Chương 35. Đại Hoàng Tử không nên ra ngoài

65 12 2
                                    

Đại Hoàng Tử đã hôn mê năm ngày. Mọi người ở Cung điện Esperanza vẫn làm việc bình thường, có vẻ cũng đã phải tập quen với việc chờ đợi vị chủ nhân bé nhỏ tỉnh dậy. Mista đi cùng với vài người hầu đem số sách mới chuyển tới vào Thư viện, khi đi ngang cửa lớn cô thấy Enoch cũng vừa sửa soạn đi ra ngoài. Nhìn người hiếm khi tự thân ra ngoài, cô thủ thư cúi đầu chào rồi nhìn theo bóng lưng đi về phía cổng. "Anh ta đi đâu vậy chứ?"

Dù tò mò vì người luôn thường trực bên cạnh Đại Hoàng Tử lại đi đâu đó, nhưng Mista cũng không định tìm hiểu sâu hơn, việc của cô ở đây chỉ trông coi Thư viện và đảm bảo cho hoàng tử nhỏ không gặp chuyện quá nguy hiểm là được. Những việc khác nếu không có chút lợi ích nào cô không định rớ vào làm chi. Hoàng gia là một cái hố nước đục sâu không đáy, ngã xuống ấy chỉ có chết không rõ nguyên nhân. Đi được một lúc, Mista lại thấy thiếu niên tóc trắng nào đó vừa đi học về. Nhìn Kal băng băng đi về phía phòng Đại Hoàng Tử, cô chỉ biết lắc đầu. Đứa trẻ này càng ngày càng dính lấy Rent thì phải, nếu cứ thế này cậu nhóc sẽ phải thấp thỏm vì chủ nhân bé nhỏ suốt thôi. 

Kal nhìn cánh cửa quen thuộc, người phía sau đã im ắng mấy ngày liền. Nhìn chú Cuthbert cứ thở dài, anh hiểu rõ tình trạng của điện hạ không tốt cho lắm. Kal mở cửa nhẹ nhàng dù biết người đang ngủ không thể giật mình được. Tuy nhiên lần này có vẻ Rent đã giật mình.

- Kal, về rồi à?

Nhìn thiếu niên đang ngồi trên giường với vẻ mặt lờ đờ như mới ngủ dậy, Kal ngơ ngác một lúc mới phản ứng được. Thiếu niên tóc trắng tiến lại gần giường, nhìn trân trân vào người cuối cùng đã tỉnh dậy.

- Điện hạ...

- Gì thế? Ta có gì lạ sao? - Rent cười mệt mỏi nhìn người cứ nghệt mặt ra, trông vị anh hùng ngu ngơ thế này cũng thú vị.

- Tôi...tôi đi báo... 

Kal thoát khỏi ngơ ngác, vội vàng lao ra khỏi phòng. Khi ánh chiều tà chiếu qua khe cửa, Cuthbert đã kết thúc việc kiểm tra cho Rent. Dù vẫn còn nhiều thứ phải lo, nhưng tạm thời điện hạ sẽ bay nhảy sớm thôi.

- Nói như vầy cũng thừa, nhưng tôi không muốn sớm thấy ngài lại bất tỉnh đâu nhé điện hạ!

Rent cười cười lảng tránh ánh mắt cảnh cáo đầy sắc bén từ Y Sĩ, nếu chú ấy biết cậu còn muốn làm nhiều lần như thế này sẽ nổi điên luôn quá. Sau khi dặn dò nhiều thứ, Cuthbert rời đi khi trời cũng đã tối. Lúc này Enoch cũng đã trở về, nhìn quản gia đang làm vẻ mặt chuẩn bị "giảng dạy" mình, Rent chỉ biết thở dài. "Một người đi lại thêm một người."

- Ngài ỷ mình còn trẻ nên coi thường sức khỏe đấy à? Cảm thấy không khỏe không biết mở miệng nói sao? Điện hạ thì hay rồi, để đến mức ngất ra đấy!...

Rent cố gắng không bịt tai trước những lời răn dạy từ phía Enoch. Chẳng biết đã qua bao lâu, cho đến khi người hầu đem bữa tối vào cho Đại Hoàng Tử, quản gia trẻ mới dừng. Nhìn đứa trẻ đã ăn được ít súp nóng, tâm trạng nặng nề mấy ngày nay của mọi người dần vơi bớt.

- Điện hạ không ăn nữa sao?

Enoch nhìn chủ nhân bé nhỏ trả lại nửa bát súp chỉ nhận được cái lắc đầu. Sau khi để người hầu dọn dẹp xong, quản gia mới lấy ra một cái túi đặt lên bàn cạnh giường ngủ. Rent nhìn cái túi trông có vẻ nằng nặng, nở nụ cười hài lòng nhìn quản gia của mình.

Sự Tái Sinh Của Hoàng Tử Bị Lãng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ