Chương 30. Trước khi bình minh đến...

62 9 0
                                    

Ngày thứ ba của Lễ Cầu nguyện, Hoàng đô nhộn nhịp cả đêm, mọi người nô nức ra đường trong sự háo hức và vui vẻ. Dù đã nửa đêm nhưng ánh đèn trên các con đường lớn đến nhỏ đều chưa hề tắt, những quầy hàng bán đủ thứ đặc trưng dành cho ngày lễ giữa dòng người tấp nập. Những đứa trẻ được phép thức khuya hơn, ăn những cái bánh béo ngậy, ngọt ngào, mua những món đồ chơi xinh xắn. Các cặp tình nhân nắm tay nhau len lỏi khắp các nẻo đường giăng hoa kết đèn, cùng ngắm nhìn những điệu múa uyển chuyển, cùng thắp sáng những ngọn đèn cầu nguyện cho một năm tốt lành. Tuy nhiên khi rời xa những cung đường rực rỡ nhộn nhịp ấy, vẫn còn đâu đó những số phận đang cố gắng níu giữ sinh mạng nhỏ nhoi.

Đám trẻ bịt lấy hai tai khỏi chấn động dữ dội do hai luồng sức mạnh va vào nhau. Rõ ràng đó là ánh sáng của thần thánh, nhưng chỉ làm những đứa trẻ người thú run rẩy tìm cách chạy trốn. Shir đã chẳng còn nhớ nổi bản thân lưu lạc đến đất nước xa lạ này bao lâu nữa, chỉ biết mùi hương thoang thoảng của khu rừng quen thuộc đã dần phai nhạt, nhường chỗ cho mùi rỉ sét và máu tanh tưởi. Những bộ áo lông mềm mại, ấm áp biến thành những mảnh vải thô ráp, rách rưới và bẩn thỉu. Những đứa trẻ từng chạy trên đồng cỏ, hò hét dưới bầu trời, ngâm mình trong làn nước mát lạnh chỉ còn thấy khung sắt lạnh lẽo, bị giam lỏng sau bức tường ẩm thấp cũng với nỗi đau từ thể xác đến tinh thần dai dẳng.

Cho tới một ngày nọ, bọn họ đã chạy thoát khỏi nơi tăm tối ấy sau khi phát hiện được một lối đi bí mật. Cả đám không biết phía cuối con đường đó là nơi đâu, nhưng chúng phải chạy, dốc hết sức lực chạy về chút hi vọng nhỏ nhoi ấy.

- Tìm thấy rồi!

Khoảnh khắc nghe giọng nói quen thuộc đến ám ảnh ấy chút hi vọng bé nhỏ lại bị dập tắt. Đám trẻ khoảng mười thành viên run rẩy đứng sát vào nhau, rõ ràng chỉ thiếu chút nữa bọn họ đã có thể nhìn thấy bầu trời một lần nữa. Tại sao số phận cứ thích đùa giỡn như thế?

Người đàn ông mà nhóm của Shir đã thấy vô số lần, giọng nói không cao không thấp luôn lởn vởn gần khung sắt ấy. Ông ta không trực tiếp hành hạ, nhưng cũng chẳng hề ngăn cản, kẻ này vẫn luôn hờ hững đứng đó mặc kệ nỗi đau của những đứa trẻ vô tội. Thật nực cười khi ông ta lại là giáo đồ của một vị thần được tôn thờ vì tình yêu sự sống to lớn.

Tầng hầm dưới Giáo điện được thắp sáng bởi những luồng ánh sáng thần thánh, người đang đối đầu lại kẻ ấy cũng là một giáo đồ của thần. Shir nheo mắt cố gắng dõi theo trận đấu vượt tầm hiểu biết, còn không quên giấu đứa em nhỏ vào trong lòng. Dưới chân của Thần Sáng Thế, hai giáo đồ đang tàn sát lẫn nhau.

- Carado, tại sao ngươi lại làm ra chuyện này?

Zohar tạo ra một màn chắn chặn lại đòn đánh từ phía người kia, đến giờ ông vẫn không hiểu người đã từng rất mực tôn thờ lý tưởng của Thần Sáng Thế lại làm ra những chuyện này. Từ bao giờ, con người ấy đã không còn như trước kia nữa?

- Lí do sao? Là vì ngươi đấy!

Carado lách mình tránh đi những sợi dây xích đang lao tới, nụ cười méo mó đến khó coi. Quyền trượng trong tay vung nhẹ về phía trước, hàng ngàn mũi tên xuất hiện từ hai bên lao thẳng về phía người đối diện.

Sự Tái Sinh Của Hoàng Tử Bị Lãng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ