Chương 3. Thay đổi và lặp lại

225 35 9
                                    

Những ngày sau đó, cả Cung điện Esperanza hoàn toàn đổi mới. Những tấm rèm cũ kĩ, cửa kính đã vỡ hay những cái cây khô đều được dọn sạch sẽ. Sàn nhà được lau sáng bóng, các góc phòng chẳng còn bụi bặm và mạng nhện nữa. Nơi nơi đều tràn ngập mùi của sự sống, không còn là Cung điện bỏ hoang như trước. Chăn mền ấm áp, tủ quần áo đầy ắp, thức ăn thơm ngon là những thứ trước kia Rent chưa từng có được, bây giờ chúng ở trước mặt như một giấc mơ. Tiếng gọi của quản gia mới đến đánh thức hoàng tử nhỏ đang nhìn vô định lên trần nhà.

- Chào buổi sáng, Đại Hoàng Tử!

Rent nhìn thiếu niên có mái tóc màu hạt dẻ đang cung kính cúi chào, cảm giác vừa lạ lẫm vừa thân quen. Lạ lẫm vì người này xuất hiện bên cạnh sớm hơn, quen thuộc vì đây là một trong số ít người thật sự quan tâm đến vị hoàng tử bị lãng quên. Enoch Malachite, con trai út của nhà Malachite, lại một lần nữa trở thành quản gia riêng của cậu, có điều lần này sớm hơn một năm.

- Ngài muốn ăn sáng chứ?

Nụ cười của Enoch vẫn ấm áp như thế. Rent gật đầu đi đến phòng ăn. Trên đường thỉnh thoảng lại gặp các người hầu đang làm việc, toàn là những gương mặt mới.

"Đức Vua thật sự đã dọn dẹp tất cả mọi thứ."

Đời sống được cải thiện đáng kể, nhưng Rent vẫn chưa thể thả lỏng. Cậu tự hỏi đám người kia sẽ làm gì tiếp khi kế hoạch biến Đại Hoàng Tử thành kẻ điên đang trên bờ vực phá sản. Bọn chúng chắc chắn sẽ không từ bỏ, nên cậu cần chuẩn bị cho mọi tình huống tồi tệ sắp tới. Cậu vốn chẳng có tinh thần tranh giành ngai vàng, nhưng cái số sinh ra là con nhà hoàng gia thì biết phải làm sao.

- Gần đây tuyết đã rơi nên ngài nhớ giữ ấm cơ thể ạ. - Enoch cẩn thận đặt tách trà xuống bàn. - Nếu phòng ngủ của ngài thấy lạnh phải báo ngay với tôi nhé!

- Không sao, nó ấm hơn trước đây rất nhiều!

Rent nhấp một ngụm trà, không đắng như cậu nghĩ, hơi ấm bốc lên xua đi cái lạnh của tuyết tháng mười một, cũng làm cho tinh thần của cậu tỉnh táo hơn. Có vẻ Enoch rất nhanh đã để ý đến khẩu vị của Đại Hoàng Tử dù chỉ mới đến đây ba ngày, chàng quản gia vẫn tinh tế như kiếp trước. Cậu nhìn người quản gia trẻ đang nhìn mình với ánh mắt đau lòng, hoàng tử chỉ cười nhạt. Yên tâm đi! Khó khăn lắm mới có cuộc sống hiện tại nên cậu sẽ không đứng im nhìn người khác phá hủy một lần nữa đâu.

Buổi chiều Cuthbert sẽ đến thăm khám, hỏi han đủ thứ chuyện. Cậu trả lời qua loa vài câu cho lấy lệ, chẳng biết có đủ thông tin cho chàng Y sĩ này không. Nhìn người đang cặm cụi ghi ra đủ thứ lưu ý khi chăm sóc, hoàng tử vẫn cảm thấy không được chân thật lắm. Còn nhớ khi nghe ba tiếng chuông vào ngày tưởng niệm của mẹ, Rent tự hỏi có phải khi tiếng thứ ba vừa dứt cậu sẽ tỉnh mộng hay không? Nhưng mọi thứ vẫn chẳng có gì thay đổi. Những ngày tháng ấy tựa như một cơn ác mộng, đều dần tan biến khi cậu giật mình tỉnh giấc. Tuy nhiên, chúng không phải là mơ.

Chuyện Đức Vua bắt đầu quan tâm đến Đại Hoàng Tử chắc đã sớm lan rộng. Rent hiếu kỳ với biểu cảm của Hoàng Hậu hiện tại và vài kẻ khác nữa. Họ có đang tức điên lên không nhỉ? Cậu phải mau chóng khỏe mạnh hơn và vạch ra những kế hoạch cho tương lai. Tương lai về một cuộc sống an nhàn thoải mái nhất.

Sự Tái Sinh Của Hoàng Tử Bị Lãng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ