Chương 9. Mệnh lệnh đầu tiên của hoàng tử

130 28 0
                                    

- Thật vinh hạnh cho tôi, thưa hoàng tử điện hạ.

Kal quỳ xuống một chân, nắm lấy bàn tay phải của Đại hoàng tử. Nếu muốn thay đổi cuộc sống hiện tại của bản thân phải đánh cược lần này thôi.

- Tốt lắm!

Rent cười hài lòng, cậu hiểu rõ Kal ở giai đoạn này đang khao khát thoát khỏi nhà Bradley đến dường nào. Ở kiếp trước Đức Vua đã đưa cho anh cơ hội đó nhưng lần này cậu quyết định cướp lấy nó. Để làm gì ư? Dĩ nhiên là để trả thù. 

"Kal Bradley, hãy chờ xem ta dày vò ngươi ra sao nhé! He he!"

Kal rùng mình buông bàn tay của Đại hoàng tử ra, anh không thích người này nhìn mình mỉm cười như thế, nó rất… đáng lo ngại. Anh biết mình đã chọn một chủ nhân ác quỷ nhưng tuyệt đối không muốn lùi lại để trở về cuộc sống trước kia.

- Cái này… 

Bá Tước Bradley hoang mang nhìn Riley cầu cứu. Nhưng đổi lại chỉ có ánh mắt bất lực từ cận vệ của Đức Vua. Anh không nghĩ Bệ hạ sẽ phản đối mong muốn này của điện hạ đâu, vì chuyện này không có gây hại gì đến chính sự cả.

- Ngài nên thấy vui mừng cho con trai mình đi, Bá Tước Bradley. 

Bá Tước câm nín nhìn xung quanh, ở nơi này ý kiến của ông chẳng có tí trọng lượng nào cả. Thôi thì cứ nghĩ tích cực rằng gia tộc Bradley đã có một thành viên trở thành Hiệp sĩ khi còn trẻ tuổi đi.

———

Henry lấy một quyển sách khác trên tủ xuống, ngồi không xa chỗ ba người lớn đang thảo luận. Gần đây họ cứ đến Cung điện Heliodor như sân sau nhà mình vậy, quá tự tiện. Nếu không phải những câu chuyện họ mang lại có chút thú vị thì Nhị hoàng tử đã sớm tìm cách cấm hai người kia vào đây cùng hoàng hậu từ lâu.

Mấy ngày nay khắp nơi đều truyền ra tin tức Đại hoàng tử bị ma thú tấn công, sau đó thì đột nhiên Bá Tước Bradley được triệu tập và chuyện để con trai thứ Kal Bradley trở thành cận vệ bên cạnh hoàng tử. Mọi thứ diễn ra quá nhanh quá đột ngột, chẳng ai hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh vị hoàng tử kia. Nhưng mà việc Đức Vua bắt đầu xem trọng và thiên vị Đại hoàng tử đã dần được xác nhận chính xác. Nhiều người bàn tán về sự hối hận muộn màng của Bệ hạ dành cho kết tinh tình yêu của đời mình.

"Hối hận sao? Chuyện đó chẳng phù hợp với Đức Vua chút nào."

Henry có thể thấy rõ sự ám ảnh của Đức Vua với hoàng hậu quá cố lớn đến nhường nào khi xây hẳn cái điện thờ đó. Vì thế chuyện Đại hoàng tử xông vào Điện thờ Grainne đã đánh thức điều gì đó trong suy nghĩ của Đức Vua, nhưng tuyệt đối không phải là sự áy náy và hối hận. Trong mắt người đàn ông đó ngoài vài ngoại lệ ra, những người khác chỉ thuộc hai dạng người có ích hoặc không có ích mà thôi. Rốt cuộc Hoàng đế đang cho Đại hoàng tử nắm giữ vai trò gì trên bàn cờ quyền lực này đây?

Vào lúc này, Maynard Tourmaline đang bận rộn với giấy tờ chất đống và lắng nghe báo cáo từ cận vệ. Ông vẫn có thể vừa viết vừa đặt câu hỏi về những chuyện đang xảy ra với khuôn mặt vô cảm.

Sự Tái Sinh Của Hoàng Tử Bị Lãng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ