Chương 20. Đại hoàng tử là "món ăn ngon"

131 19 2
                                    

Rent chạy vội qua phòng Kal, cả ngày không thấy anh đâu cậu chán gần chết. Đứng trước cửa phòng quen thuộc, cậu chẳng quan tâm đến việc gõ cửa xin phép, cứ thế đẩy cửa đi vào.

- Kal!

Hai người trong phòng đồng loạt quay đầu nhìn thiếu niên mới bước vào. Nụ cười của Rent cứng lại khi nhìn thấy Enoch đang quấn băng quanh cánh tay của Kal thêm một vòng. Trước khi thấy Đại hoàng tử phát hoảng hiệp sĩ trẻ đã lên tiếng.

- Hôm nay có thi đấu.

Miệng Rent mở ra rồi khép lại, cậu đang cố gắng tìm kiếm lời nói của mình. Cậu thừa biết khi luyện tập sẽ bị thương, nhưng mà cứ nhìn thấy người của mình đổ máu cậu lại bắt đầu lo được lo mất. Đại hoàng tử biết rõ mình không nên quá khích như thế, nhưng mà chẳng thể kiềm chế nổi.

- Ừ… Thi đấu thế nào?

Hai người thở phào nhẹ nhõm khi hoàng tử vẫn còn bình tĩnh, nhìn cậu cố gắng không nhìn chằm chằm vào cánh tay bị thương của Kal trông rất lúng túng. Kal mặc lại áo trong khi báo cáo. 

- Khá tốt ạ, tôi chỉ thua ngài Đội trưởng thôi.

Rent gật gù coi như đã hiểu, cậu thừa biết năng lực của Kal, nhưng chỉ chưa đầy một tháng đã đánh bại muốn hết các học viên khác thì đúng là đáng gờm thật. Đội trưởng đội cận vệ chắc đang cười ngoác miệng vì chuyện này đây.

- Làm tốt lắm.

Rent che miệng cố gắng nói một cách bình tĩnh nhất có thể. Đôi lúc cậu thấy bản thân vẫn còn dấu vết của trước kia, chỉ cần thấy máu lại muốn nổi điên. Kal thì cứ đứng im như tượng, mấy việc như trấn an anh không có tí kinh nghiệm nào cả. Cuối cùng Enoch là người mở lời phá vỡ cái bầu không khí ngượng nghịu này.

- Ngài muốn tắm trước hay ăn tối trước ạ?

Rent vô thức liếc nhìn cánh tay bị thương của Kal rồi mới đáp lời. Nhưng lại đặt một câu hỏi cho hiệp sĩ của mình.

- Ngươi tắm chưa?

- Tôi tắm rồi ạ.

Kal chớp mắt nhìn chủ nhân đang ngơ ngác, anh không hiểu mục đích của câu hỏi này lắm. Chẳng biết Đại hoàng tử đang nghĩ gì lại "à" lên một tiếng khá thất vọng. 

- Ta đi tắm trước.

- Tôi sẽ cho người hầu chuẩn bị. 

Enoch cúi đầu nhận lệnh rồi nhanh chóng ôm hộp sơ cứu đi ra ngoài, bỏ lại hai đứa trẻ lúng túng nhìn nhau không biết nói gì. Bình thường Đại hoàng tử sẽ là người bắt đầu trước, còn Kal sẽ là người đáp lại. Nhưng bây giờ Rent không có ý tưởng bắt chuyện nào cả, mọi sự chú ý đều dành cho vết thương trên người hiệp sĩ của mình.

Ở tương lai kia, Rent cũng đã từng thấy Kal bị thương nhưng hoàn cảnh lúc ấy và bây giờ khác nhau, cảm xúc cũng rất khác. Cậu thấy bản thân thật tự phụ khi không muốn mọi người xung quanh bị thương vì bất cứ lý do gì. Nỗi ám ảnh được mất ấy vẫn luôn dày vò cậu. 

- Ngài vẫn ổn chứ?

Lần đầu tiên Kal chủ động bắt chuyện với Rent. Anh thấy chủ nhân cứ liên tục tự chất vấn bản thân đến mức nhăn cả mặt mày không tốt cho lắm. Đại hoàng tử giật mình khi được hỏi, khi cậu thoát khỏi suy nghĩ của bản thân thì đã bắt gặp ánh mắt lo lắng đang hướng về phía mình."Kal đang lo lắng à?"

Sự Tái Sinh Của Hoàng Tử Bị Lãng QuênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ