Chap 9: Đi học

1K 33 1
                                    

Ngủ một giấc dài thức dậy, bên cạnh sớm đã không có người, nhưng nàng không buồn để quan tâm, nhanh tay tắt báo thức trên đầu giường, xông thẳng vào phòng tắm để thay đồ đi học.

Engfa đang ngồi ở sảnh biệt thự đọc báo uống trà, nhưng tâm trí lại để mắt đến cửa thang máy, chợt nghe tiếng từ trên cầu thang phát ra âm thanh, anh quay đầu lại. Bắt gặp cô gái nhỏ đang mặc bộ đồ đồng phục cấp ba, tóc đã được cột lên gọn gàng, trên đôi vai mảnh khảnh đeo chiếc cặp màu trắng, chiếc áo sơ mi được đống thùng làm phát hoạ rõ nét cái eo nhỏ mềm mại bên trong lớp áo mỏng của thiếu nữ, chân váy không dài qua gối chỉ ngắn đến đùi, để lộ ra đôi chân thon thả trắng nõn không có chút lông tờ nào.

Cả người tràn gập hơi thở thanh xuân tươi mát. Nhưng lại khiến gương mặt người nào đó đen lại.

Vừa bước xuống lầu thấy người đàn ông ngồi ở dưới nàng ngẩn người ra một lát, nhưng lại tiến bước chân đi đến, thấy ánh mắt người nọ vẫn nhìn đôi chân mình, mặt nàng mới sáng ngày ra liền đỏ bừng.

Charlotte lên tiếng cố ý tìm đề tài để gây chú ý người đàn ông: "Anh... Không đi làm sao?"

Lúc này anh mới rời mắt, nhìn nàng: "Đi, nhưng đưa em đến trường trước."

Nàng xua tay từ chối: " Không cần đâu, anh lo công việc của anh đi, tôi tự đến trường được."

Anh không muốn nói nhiều, liếc mắt một cái: "Tôi không muốn nói lần thứ hai."

Đồng tử nàng co lại, im lặng ngồi xuống ăn bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn từ trên bàn.

"Vừa rồi em không đi thang máy?"

"Muốn tập thể dục."

Engfa chỉ hỏi một câu, sau đó không nói gì, cho đến khi ngồi trong xe.

"Lên đây."

Nàng giật mình, người ngồi ghế lái đằng trước, trợ lý Alex bắt gặp được ánh mắt kia biết ý ấn rèm chắn hạ xuống.

Charlotte gãi đầu ngại ngùng vô cùng.

"Em có nghe không?"

"Nghe rồi.", nàng để cặp bên ghế trống kế bên, sau đó nhích người lại, ngồi lên đùi người kia.

Engfa vòng tay ôm lấy eo nàng, tay kia đặt lên cái đùi trắng nõn ở dưới, nhẹ xoa nhìn đến nhíu mày lại: "Quá ngắn."

Để ý lời anh nói nàng cũng nhìn xuống: "Như vậy là được rồi."

Ánh mắt không vui ngước nhìn cô: "Với tôi như vậy là không được."

Charlotte nhất thời không biết nói gì, thì chợt nghe lời cảnh cáo của anh.

"Ở trường tuyệt đối không được thân với mấy tên nhóc kia không cho những tên đó có cơ hội chạm vào người em, có nghe không?"

Nàng gật đầu.

"Nếu vô tình chạm thôi cũng không được sao?"

"Không được.", Engfa nghiêm gương mặt lại: "Có thể nói chuyện với các nữ sinh khác cấm kỵ không để họ động tay động chân với em."

ENGLOT - GIAM CẦM SINH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ