Chap 1: Hãm hại

3.3K 56 0
                                    

Sau khi tan học, Charlotte không vội về nhà, đi đến chỗ này rồi đến chỗ khác đến khi sắc trời đã ngã tối thì mới trở về.

Người giúp việc đứng bên ngoài cửa, tay chân cuống cuồng, mắt dòm ngó hai bên đường, cho đến khi bắt gặp bóng người, vẻ mặt mừng rỡ không thôi.

"Tiểu thư cuối cùng cô đã về!"

Charlotte ngước mắt vẻ mặt có hơi không vui: "Trời tối rồi sao bác đứng ở đây, không thấy lạnh sao?"

Người giúp việc thấy gương mặt nhỏ kia không vui, biết nhị tiểu thư đang lo cho sức khỏe của mình, nhớ đến một việc liền giật mình không thôi.

"Nhị tiểu thư bà chủ..."

Nhìn gương mặt lo sợ của người đối diện, Charlotte không đợi nói hết lời vừa rồi thì cũng đã biết bên trong chuẩn bị xảy ra chuyện gì tiếp theo.

"Con biết rồi, bác vào nhà đi."

Người giúp việc không dám đi, mắt nhìn bóng lưng nhỏ kia, liền đau lòng.

"Mày cũng biết đường về cái nhà này nữa sao?"

Đây là tiếng nói của người phụ nữ đầy gai nhọn kia chính là mẹ nàng.

Charlotte nắm chặt quai cặp lại, mắt liếc nhìn người chị gái đang đứng sau lưng mẹ vẻ mắt vui sướng hất cằm với nàng, vừa khiêu khích vừa châm biếm.

"Chị mày người ta đã học lớp 12 bận rộn việc học biết bao nhiêu mà cũng về nhà đúng giờ, còn mày chỉ mới 11 thôi đã học cái thói hư này, nếu để người ngoài biết được nhà họ Austin này chẳng khác bị đứa con như mày làm mất mặt hết sao!"

Charlotte liếm môi: "Con xin lỗi."

Bà tức giận đứng lên, chỉ tay: "Hôm nay mày không được ăn cơm! Mau trở về phòng tự kiểm điểm đi!"

Nàng không đáp lại, bước ngang hai người họ đi thẳng lên lầu, cả người mệt mỏi đem cặp sách ném qua một bên, trong người không khá cho mấy, nàng liền bước đến cửa sổ giương đôi mắt sáng ngời lên. Bầu trời đêm hôm nay rất đẹp, những vì sao vẫn đang chớp chớp liên tục, mặt trăng to tròn sáng rực một màu đẹp đến chói mắt.

Trên người thiếu nữ vẫn còn đang mặc bộ đồng phục cấp ba, nhìn bóng nhỏ bé lưng gầy gò đang phải hứng chịu những cơn gió lạnh lẽo thổi qua người, đuôi tóc đuôi ngựa khẽ tung bay, có vài sợi tóc quét quá gò má trắng hồng mịn màng của cô gái, bàn tay nhỏ bé trắng nõn nâng lên vén những sợi tóc đang không an phận ra sau tai.

Đôi mắt thu lại người quay lưng về phía bầu trời, nụ cười giễu xuất hiện trên khéo môi khó có thể thấy rõ.

Bầu trời đêm rất đẹp, nhưng người không vui thì ngắm cũng có ít gì

Vô vị.

Chompu bên này đang giậm chân không vui: "Mẹ con nhỏ đó thật đáng ghét."

Dựa vào cái gì chứ? Cô đây mới chính là tiểu thư hàng thật giá thật ở Austin gia, nhưng mọi thứ đều cho con nhỏ kia hưởng hết, trong khi người được nhận chính là cô mà?

"Ba con đúng là mẹ không biết ổng nghĩ cái gì trong đầu."

Chompu bất chợt khóc nức nở: "Mẹ ơi... Con không muốn đâu.... Con phải làm vợ của Win Metawin, tại sao lại là con nhỏ đó mà không phải là con!"

ENGLOT - GIAM CẦM SINH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ