Chap 7:Cái giá nhờ sự giúp đỡ

1.2K 41 1
                                    

Engfa ngồi ở ghế, mắt dán chặt vào cô nàng đang đứng khoanh tay đằng kia, đều đáng chú ý nhất là nàng đang mặc bộ đồ ngủ tay dài của anh. Tay áo dài đến chẳng thấy bàn tay và ngón tay nàng đâu, ống quần thì dài phủ xuống đất che hết bàn chân nhỏ của nàng, phải nói hiện giờ cô nhóc này không khác gì học sinh cấp 1 lén lút lấy trộm quần áo người lớn để mặc.

Thấy nàng ngoan ngoãn đứng khoanh tay, đầu thì cúi thấp mắt nhìn dưới sàn nhà được phủ lớp thảm mềm mại. Hôm nay anh cố tình cho người trải loại thảm tốt nhất cho nàng, biết ai đó không chịu mang dép, anh sợ bàn chân nhỏ kia lạnh, cuối cùng nàng lại báo đáp cho anh bằng cách bỏ trốn.

Engfa thu mắt, nhàn nhạt lên tiếng: "Đi lại đây."

Nghe xong nàng định bước đi, nhưng chợt khựng lại, hai tay kéo ống quần lên cao, sau đó mới bước lại đứng trước mặt người nọ.

Anh rủ mắt nhìn xuống bàn tay đang nắm cao ống quần lên, mắt lướt lên dừng lại gương mặt nàng, tay nhẹ vỗ lên đùi: "Ngồi lên."

Charlotte không phản kháng như lúc đầu, lần này vô cùng ngoan ngoãn trèo lên ngồi ngay ngắn trên đùi người đàn ông này.

Tay vuốt lấy sống lưng nàng, rồi nói: "Đợi đến khi tôi giết người trước mặt em, thì em mới chịu ngoan ngoãn nghe lời."

Charlotte bị vuốt sống lưng, nghe thêm câu nói kia liền rùng mình, nhớ đến vũng máu vừa rồi nàng sợ hãi môi cắn chặt lại, cố gắng lắc đầu không nhớ đến nó nữa.

"Lần này cho em cơ hội cuối cùng.", Engfa chồm người lên, đôi môi mỏng kê sát đến tai nàng, nhỏ giọng: "Nếu có lần sau tôi thật sự sẽ giết chết em."

Engfa rời khỏi đem đôi mắt sắc bén cảnh cáo nhìn nàng: "Nghe rõ không?"

Nàng gật đầu như gà mổ: "Rõ... Nghe rõ."

"Làm cách nào tôi sẽ tin lời nói em là thật?"

Charlotte ngước mắt nhìn gương mặt đối diện, mím môi một lúc, tay nắm chặt hạ quyết tâm đem môi mình áp nhẹ lên đôi môi mỏng của người trước mặt.

Sau khi nàng rời khỏi, thấy ánh mắt vẫn nhìn nàng không rõ đang chứa cảm xúc gì, Charlotte lúng túng mặt đỏ ửng lên, nàng cúi người bặm môi, chẳng lẽ nàng đã làm sai cái gì sao? Nhưng từ lúc nào nàng lại hay đỏ mặt như vậy, tình trạng của nàng hiện giờ khác nhau một trời một vực khi ở Austin gia.

Engfa nhìn xuống, tay vén áo nàng lên, bàn tay còn lại luồn trong quần, nhanh chóng vươn vào bên trong quần nhỏ, sờ lên miệng h.u.y.ệ.t của cô nàng.

Nàng không trở kịp tay trợn mắt kinh ngạc: "Ư..."

Giả vờ chẳng nghe thấy tiếng rên vừa rồi, tay vẫn chạm vào bên trong, bình tĩnh hỏi: "Chỗ này còn đau không?"

Mặt nàng đỏ hơn, tay bắt lấy bàn tay đang bên trong quần mình lại, ngại ngùng trả lời: "Đau... Chú đừng chạm."

Cô nhóc này mở miệng là chú, hai tiếng cũng là chú, Engfa cau mày: "Tôi là chồng em sao em lại gọi tôi là chú?"

Charlotte giật mình, biết ai không vui nàng vội sửa miệng: "Do lúc đầu không quen, vậy thì về sau sẽ gọi anh... Anh."

Nghe giọng nói non nớt ngọt ngào kia, hơi thở anh lệch mất một nhịp, đột nhiên da đầu căng lên, ý thức được đũng quần của mình. Trong mắt Engfa hiện lên tia kinh ngạc nhưng lại không dễ cho đối phương phát hiện.

ENGLOT - GIAM CẦM SINH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ