Chap 37: Biệt thự bar

1K 27 0
                                    

Hôm nay tan làm sớm, nàng cùng với Marima hẹn nhau đi dạo một vòng trung tâm, đương nhiên nàng cũng không từ chối, hiếm lắm nàng mới quen được bạn bè nên rất vui vẻ.

"Charlotte em muốn mua bộ nào cứ việc chọn lựa, chị sẽ trả tiền."

Charlotte cũng hơi kinh ngạc, rất nhanh nàng từ chối: "Như vậy đâu được."

Marima rất phóng khoáng nói: "Tuy không phải đồ hiệu gì, nhưng chị muốn tặng em."

Thật chất nàng không hiếu cái gì hết, giờ nàng phải làm sao đây, nhưng nghĩ lại chuyện gia đình của chị ấy đã nói, nàng có mấy phần thương xót: "Chị à, như thế rất tốn kém chị nên để dành tiền đó lo cho mẹ chị đi."

Marima do dự một lát, không còn cách nào mới gật đầu: "Được, nhưng sau này chị kiếm được nhiều tiền sẽ mua tặng những món em thích."

Nàng nghe xong liền cảm động không thôi, chị ấy thật sự rất hiền lành, không phải là một người nóng tính, vả lại rất chu đáo. Nhưng ông trời lại không cho họ được sự trọn vẹn, người giỏi giang như vậy lại phải gánh vác trên vai rất nhiều chuyện, vì căn bệnh ung thư của mẹ mà chị ấy vất vả gom góp kiếm tiền để làm phẫu thuật cho mẹ mình, ra thì nàng một giúp một tay nhưng không thể nào trao đổi trước mặt được, hiện tại nàng đang đóng vai nữ nhân viên cũng khá giả nhưng không tiết lộ nhiều về sự riêng tư của mình.

"Được.", Charlotte cười cười, nhanh chóng nói: "Dạo cũng đã lâu rồi chúng ta nên ăn cái gì đó đi."

Đến khi được dắt vào nhà hàng xa hoa Marima vội lay nhẹ người bên cạnh: "Sao lại đến đây, rất đắt tiền đấy?"

Charlotte khựng người lại, ra thì cái nhà hàng này của chồng nàng đứng sau, nhưng nàng không thể nào nói ra được, nhanh trí giải thích: "À không sao đâu, em có chút quen biết được vài người ở đây, sẽ hối lộ để được giảm giá."

"Như vậy có được không?"

Nàng lôi kéo Marima: "Yên tâm có em chị đừng lo lắng việc này."

"Đây là Pichy người sẽ đảm nhận vòng trang sức chuẩn bị ra mắt của ngài..."

Engfa không ngờ ông ta lại dắt theo phụ nữ đến, anh có chút không thích, nhưng bàn chuyện làm ăn nên cố gắng đè nén cơn giận xuống, đột ngột nhìn ra hướng cửa phòng ăn liền thấy bóng dáng quen thuộc lướt ngang, trên mặt anh có chút thay đổi, vội đưa tay ra lệnh với trợ lý đứng sau lưng.

Sau khi thăm dò được, trở lý Alex vội vào báo cáo lại: "Thưa chủ tịch là bà chủ.", Thường ở công ty thì cậu sẽ gọi là chủ tịch, khi làm ăn ban đêm hay ở biệt sẽ gọi là ông chủ.

Engfa gật đầu.

"Nếu ngài đã quyết định vậy thì rất tốt."

Pichy uyển chuyển cầm ly rượu vang nâng lên, đôi môi đỏ đậm màu nhếch lên một cách quyến rũ: "Waraha tổng mời ngày."

"Tôi không uống rượu.", Engfa lạnh nhạt đáp.

Ông liếc nhìn qua Pichy, rồi cười gượng lấy lòng: "Không sao, tôi biết ngài không thể chạm được rượu, vậy thì tôi uống là được."

ENGLOT - GIAM CẦM SINH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ