Chap 35: Tức giận

1K 24 0
                                    

Charlotte nghe cuộc điện thoại từ số máy lạ, cả người nàng như muốn phát điên, đùng đùng lục tìm gã già mưu mô kia.

"Engfa Waraha!"

Trợ lý Alex nghe được tiếng hét tức giận của bà chủ mà giật mình liền ngước mắt nhìn ông chủ.

"Cậu ra ngoài trước đi, chuyện đó nữa bàn bạc lại sau."

Charlotte hùng hổ bước vào thư phòng, hai tay đập mạnh xuống bàn làm việc, mắt trừng lớn nhìn kẻ xảo quyệt này: "Lần trước ba em có đến biệt thự mà anh lại cho người đuổi ông ấy về đúng không?"

Mày anh bắt đầu nhíu sâu xuống: "Ông ta mách lẻo với em?"

Mặt nàng tức giận đến đỏ bừng, nghiến răng nói: "Anh giỏi lắm Engfa Waraha."

"Chỉ mới gặp một chút chuyện liền vội vã qua đây để tìm em giúp đỡ, không phải kẻ tốt lành gì, tốt nhất em đừng nên gặp ông ta, sẽ phiền phức."

"Ba em xảy ra chuyện gì?!", Thấy anh không trả lời nàng càng nôn nóng thêm: "Mau nói nhanh cho em!", Nói đến đây miệng kia không hé răng nàng tức giận đi vòng qua, cầm lấy tay anh cắn mạnh xuống.

Engfa híp mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu nàng, cũng không nói lời nào, đến rút tay cũng sợ làm răng nàng đau, cho nên để mặc cho nàng cắn.

Không thấy anh tránh né hay phản ánh câu nào, nàng buông ra, gương mặt ngày càng giận dữ đến đỏ bừng bừng lên, cuối cùng chỉ nói được một câu: "Quá đáng!"

"Nếu ông ta điện mách với em thì em điện tự hỏi ông ta đi."

Charlotte chợt nhớ, cũng đúng sao nàng không điện hỏi ông, ở đây giằng co với anh làm gì, nàng nhìn qua anh lên tiếng cảnh cáo: "Tối anh không được ngủ chung với em."

Engfa nhìn nàng đã đi rồi, lời ở cổ họng không thể thốt ra, anh buông cây bút trên dựa lưng vào ghế, tay nâng lên ấn nhẹ huyệt thái dương.

Sau khi nghe ông nói hết ra mọi chuyện nàng cũng an tâm thở nhẹ: "Nếu ba không xảy ra chuyện gì là tốt rồi."

Đột nhiên ông bên kia trách móc nàng mấy năm nay không về thăm ông, nên ông mới bay qua bên đó muốn gặp nàng và cháu ngoại nữa.

Mấy năm trước nàng có hứa với ông sẽ rảnh về thăm, nhưng từ lúc đi đến nay nàng chẳng về lại: "Xin lỗi ba, đợi một thời gian nữa con sẽ dẫn cháu về cho ba thấy."

Ông Austin đáp rồi cúp máy, sau khi Charlotte rời đi thì ông cũng đã ly hôn với vợ mình, còn đứa con gái thì cũng vì thế theo bà ta. Chuyện này ông vẫn chưa nói cho lục Charlotte biết, cũng vì quá nhớ con gái nên ông đến tận thành phố S để tìm, đứng trước căn biệt thự hoành tráng ông cũng ngỡ ngàng, nghĩ lại chỉ có khí chất đó của cậu con rể kia mới có thôi.

Từ ngày ly hôn với bà ta không có ngày nào ông được yên ổn, tài sản trong nhà ông cũng chia một phần cho bà ta. Như vì cớ nào hàng tháng liền đến moi tiền từ ông cho bằng được, đến con gái ruột cũng như mẹ nó mà không nghĩ tình nghĩa cha con, đến khi ông không chịu nổi cũng dọn nhà đi, nhưng cũng bị hai mẹ con bà ta tra ra, trước đây ông phụ tình một người giờ mới bị quả báo thành ra thế này, giờ phải sống cô độc không ai nương tựa, từ công ty trở về nhà không khác gì ở một cái nghĩa trang lạnh lẽo.

ENGLOT - GIAM CẦM SINH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ