Chap 20: Trở lại thành phố

1.1K 31 0
                                    

Trước ngày nàng chuẩn bị rời khỏi thành phố S, đêm đó cuối cùng nàng cũng đã hiểu cái nào không thể nói cái nào không thể chọc. Không nghĩ anh điên cuồng không khác gì chó sói bị bỏ đói lâu ngày, anh làm cho nàng quay như chong chóng, hét cũng không được mà khóc cũng không xong.

Sáng nàng rời giường chân vừa chạm đất liền run lên, Charlotte nuốt nước bọt cố gắng thả lỏng người bước vào phòng tắm.

Sắp đi xa một thời gian nên nàng tranh thủ nhìn hai đứa nhỏ một lát.

Engfa ngồi đọc tài liệu ngoài vườn, kế bên là hai cậu bé nằm trên chiếc xe đẩy, anh khẽ buông tài liệu xuống, nâng tay nhìn đồng hồ, vừa giương mắt lên liền thấy bóng dáng thướt tha uyển chuyển đang đến đây.

Hôm nay nàng mặc trên người chiếc sơ mi trắng, còn mở hai cúc để lộ xương quai xanh quyến rũ ra bên ngoài, phía dưới đóng thùng với chiếc váy đen đuôi cá có chút ôm body, váy dài che đậy đi đôi chân nhỏ trơn bóng mê người bên trong. Nàng vừa đi vừa đưa tay vén lọn tóc ra sau tai, chân váy cũng bị gió ảnh hưởng không ngừng lay động, do nàng đi đối mặt với tia nắng nhìn nàng hiện giờ vừa ngọt ngào ấm áp làm tim người nhìn muốn tan chảy.

Engfa có chút khó chịu trong người, lúc nàng chỉ là cô nhóc nhìn cô nhỏ nhắn xinh xắn đơn thuần, sau khi sinh nàng lại xinh đẹp hơn còn trở nên nảy nở mị hoặc, tựa như tiểu hồ ly đuôi nhỏ dùng sắc để quyến rũ người khác.

Nàng bước lại nhìn hai đứa nhỏ đang mở mắt nhìn, sau đó đá chân nhếch môi nhỏ lên, Charlotte không chống cự được tay điểm lên môi hai đứa: "Hai đứa vui vẻ thế à."

Thấy thế trong lòng anh càng khó chịu hơn, không chờ đợi kéo tay nàng để nàng ngồi trên đùi mình: "Sao em không gần gũi với anh?"

Charlotte xoay mặt qua, hất cằm với anh: "Đêm qua gần gũi vẫn chưa đủ?"

"Chưa đủ, với em chưa bao giờ thấy đủ.", Engfa nhìn chằm chằm nàng nghiêm túc nói.

Nàng thở dài áp mặt lên ngực anh: "Xong việc sẽ về ngay thôi."

Anh không nói gì, chỉ ôm chặt lấy nàng, tham lam hít mùi hương hoa lan trên cơ thể nàng, mặt anh không ngừng cọ da thịt ở cổ.

Bị cọ nên nàng có chút ngứa ngáy, tay đẩy nhẹ đầu anh ra: "Đừng nghịch, em sắp phải đi rồi."

Vừa dứt lời đôi môi nàng bị cướp lấy một cách mạnh bạo, nàng hoảng hốt trợn mắt lên.

Engfa luyến tiếc mút môi nàng càng sâu, hôn đến khi nàng thở đứt quãng anh mới buông tha, mắt sâu thẳm nhìn đôi mắt mong lung trong lòng: "Nhanh về."

Nàng nằm trong ngực anh thở phì phò, nghe xong liền gật đầu.

Engfa đứng ngoài sân bay, phía sau là thuộc hạ đang ôm hai cục nhỏ bên hông, nàng nựng má hai đứa, đột nhiên lại không muốn rời đi chút nào, nàng rầu rĩ ngón tay nhẹ điểm hai chiếc mũi cao: "Ở với ba phải ngoan, xong việc mẹ sẽ về với hai con."

Charlotte nói vài câu sau đó xoay người lại dang tay ôm người đàn ông lạnh lùng đứng bên cạnh: "Anh cũng phải ngoan đó."

Anh xoa tóc nàng, nhẹ giọng: "Ừm, sẽ ngoan ngoãn đợi em về."

ENGLOT - GIAM CẦM SINH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ