Chap 29: Có tuổi nên hạn chế đi

1.1K 34 2
                                    

Nàng ôm anh rất lâu, đến khi nàng ngừng khóc vẫn không muốn buông anh ra: "Engfa anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên sao?"

Tay đang vuốt lưng nàng liền khựng lại, vài giây sau anh điềm đạm đáp: "Ừm."

Nàng nghe xong bật cười: "Thật ghê gớm nha, lúc đó em mới bao nhiêu tuổi chứ.".

"Mặc kệ, đã yêu thì phải có bằng được, đó là nguyên tắc của anh, cho nên em rời đi thật sự anh sẽ nổi điên."

Charlotte buông tay khỏi cổ anh, ngồi thẳng dậy: "Anh thật độc ác, lúc anh c.ư.ỡ.n.g b.ứ.c em ghét cay ghét đắng anh, khi anh giết vị bác sĩ trước mặt em thì em càng căm ghét anh hơn. Nhưng lại vì con tim mà đem những thứ đó lấn át nó đi, từ căm hận cho đến là yêu đến khắc vào sâu trong tủy."

Anh hôn lên lòng bàn tay nàng: "Anh sẽ không hành động như thế trước mặt em nữa, nhưng anh làm thế cũng vì muốn em không trốn đi."

Chuyện lâu nàng cũng không muốn nhắc lại, thở dài xoa đầu anh: "Ừ, chú Engfa thật ngoan."

Charlotte xoay người lại nhàn nhã nằm lên người anh, thoải mái nói: "Anh mắc bệnh sạch sẽ cũng tốt, như vậy em phải đỡ lo sẽ có hồ ly tinh nào đến cướp anh đi mất."

Môi mỏng cong nhẹ, anh đáp: "Bà Waraha không cần nhọc lòng đâu."

Nàng gật đầu khá hài lòng: "Nhưng mà anh đã có tuổi rồi lại không già đi chút nào, sắc đẹp vẫn còn rõ ràng thì rất nhiều cô gái để mắt đến."

"Em còn trẻ anh càng sợ em bị thằng khác bắt đi."

Charlotte ngửa đầu lên trừng mắt với anh: "Không có! Rõ ràng có chồng đẹp trai như vậy em còn lười để mắt đến người khác."

Môi anh dán lên tai nàng: "Thế sao?"

"Chính xác là như vậy?", Nhớ đến lúc nãy nàng lên tiếng bất mãn: "Vừa rồi anh lại gạt tay em?"

Nghe xong anh hơi sựng người, vội giải thích: "Sợ em nghe rồi lại hất tay anh ra, cho nên anh rút tay ra trước để khỏi đau lòng bị em gạt tay đi."

"Hừ, em là người như thế à?"

"Vậy em là người như nào?", Anh hứng thú hỏi.

Charlotte tự tin giơ bàn tay lên, nàng bẽ từng ngón xuống: "Yêu chồng, thương con, chỉ chung thủy với chồng mình, yêu chồng đến tim không có chỗ để chứa... Ây, nói chung là một người vợ đáng được tuyên dương."

Anh vui vẻ cúi đầu xuống ngậm vành tai nàng: "Anh cũng yêu vợ, cho nên anh muốn được vợ mình tuyên dương."

Nàng bật cười, đẩy đầu anh ra: "Anh đừng nói gần vào tai em."

Engfa liền chôn mặt vào cổ nàng, môi hôn lên từng chỗ: "Anh thích thế."

Đầu vừa xoay lại thì chóp mũi nàng chạm vào sườn mặt anh, nàng giữ nguyên tư thế đó, mắt nhìn chằm chằm sống mũi cao của anh, bỗng nàng nhích đến hôn lên má anh, anh xoay mặt qua đôi môi nàng lướt nhẹ da mặt anh, sau đó nàng hôn chụt lên môi trước mặt.

Tay luồn sau gáy nàng kéo đến, anh há miệng ngậm trọn đôi môi căng mọng của nàng, dây dưa ngậm cắn.

Cảm nhận bàn tay anh sờ soạng lung tung nàng lập tức thức tỉnh lại, giữ chặt tay anh lại, môi cũng nhanh rời khỏi, nàng thở dốc nhìn anh: "Muốn à?"

ENGLOT - GIAM CẦM SINH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ