Chap 4:Sự lựa chọn

1.2K 41 2
                                    

Bác sĩ vừa bước vào thì bị đuổi về, tuy không hiểu nguyên nhân nhưng cũng xoay người đi về.

Charlotte được đặt ngồi trên chiếc giường màu đen, nàng lướt qua một vòng phòng ngủ lớn này, không dám nhìn lâu nhanh chóng thu mắt lại.

"Cởi áo ra."

Bỗng chốc nàng giật mình, sợ hết hồn hết vía, mặt thoáng xanh xao, nàng nhanh chóng nắm chặt áo mình người lùi về phía sau đầu giường, vẻ mặt ngày càng sợ hãi.

Mày khẽ chau lại, nhưng mặt của Engfa không biểu lộ gì nhiều, hờ hững lặp lại lần nữa: "Muốn tôi cởi?"

Charlotte lắc đầu lia lịa: "Chú... Như vậy là phạm pháp! Cháu chưa đủ mười tám!"

Nàng sợ người này nghe không rõ, cố tình hét lớn hơn.

Engfa xắn tay áo lên, để lộ đường gân xanh trên cánh tay mình, những khớp xương bàn tay lộ rõ rệt.

Nhìn bàn tay to lớn của người đàn ông, ngón tay rất thon và dài, nhìn người nọ chống bàn tay xuống giường. Sắc màu có thể phân biệt rất lớn, bàn tay người này lại trắng khi chạm xuống chiếc ga giường đen, càng phân biệt rõ hơn rất nhiều, nếu không làm người mẫu bàn tay thật đáng tiếc.

Engfa khom người, chống một bàn tay xuống giường, tay còn lại không chần chừ mà nắm lấy cẩn chân nhỏ của thiếu nữ mạnh bạo kéo lại.

"Aaa!"

Do bị kéo mạnh chiếc váy thiếu nữ không yên phận bị xốc lên, phơi bày bắp đùi nhỏ trắng nõn như bông tuyết, chiếc quần lót màu trắng thấp thoáng ẩn hiện bên trong. Sắc mặt Engfa thoáng chốc liền thay đổi, vành tai nóng ran lên, anh vội buông tay khỏi chân nàng, mắt liếc nhìn sang chỗ khác.

Charlotte phát hiện biểu hiện của người đàn ông, nàng nhìn xuống người mình kinh ngạc không thôi, vội kéo váy xuống.

Trong phòng không có một động thái gì, Engfa nhìn xuống thì thiếu nữ e thẹn gục đầu xuống dưới, do lần đầu thấy anh có chút không thích ứng được, cảm giác lạ xuất hiện trong người anh nhanh chóng tan biến, vẻ mặt lạnh lùng thờ ơ hiện trở lại.

"Tôi nói cởi áo.", Giọng nói lạnh lùng không kiên nhẫn.

Charlotte sợ hãi nước mắt ứ ở khoé mắt nãy giờ liền rơi xuống, nàng cắn răng không để nức nở thành tiếng, đầu vẫn như cũ mà cúi thấp, bàn tay nhỏ run rẩy cởi cúc áo đầu tiên xuống, từng cúc một được cởi ra hết. Nàng nắm chặt áo lại không vội kéo xuống, nước mắt tí tách nhỏ xuống vài giọt dính lên chiếc váy, không nghe lời người này, hắn thế nào cũng giết chết nàng.

Đột ngột cằm bị bàn tay nắm lấy, nàng bị bắt ngẩng đầu.

Engfa đưa tay lau nước mắt đang chảy xuống gò má hồng của cô gái, giọng có chút đe doạ: "Có biết từ đầu chặn đầu xe tôi, thì mạng sống của cô đã nằm trong lòng bàn tay tôi.", Nói đến đây mặt anh cúi gần đến, hơi thở mị hoặc thở ra: "Từ khi cô chạm vào người tôi cô đã trở thành người của tôi rồi, cơ hội trốn thoát tuyệt đối không dễ dàng."

Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh ánh nước kia, mặt anh trở nên ma mị nguy hiểm làm cho người khác khiếp sợ không thôi.

ENGLOT - GIAM CẦM SINH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ