Ngoại truyện 1

1K 31 0
                                    

Sau khi rời việc ở công ty EL, Charlotte đã tự mình gầy dựng một nhãn hiệu thời gian riêng của, ở cái tuổi hai mươi hai, một năm qua nhãn hàng thời trang của nàng được rất nhiều người biết đến, năm nay năm nàng hai mươi ba tuổi thành công trên con đường sự nghiệp của mình.

Chỗ này người quản lý là Marima, từ ngày Charlotte rời khỏi công ty thì cô cũng xin nghỉ việc muốn đi theo Charlotte cùng nhau phát triển sự nghiệp, cho đến một ngày cô hay được tiền viện phí phẫu thuật của mẹ mình là do một tay người này âm thầm phía sau đưa tiền, thật sự cô cảm động muốn rớt nước mắt, hiện giờ có làm trâu làm ngựa cô phải báo đáp ơn tình này.

“Chỗ mấy người làm ăn kiểu gì, cái váy vừa kéo khóa thì đã hỏng ngang! Thật là phí tiền! Ở đâu ra cái cửa hàng rách nác này lại được mọi người công nhận, mắt mù hết rồi!”

Nghe có tiếng cãi vã, Marima chạy ra xem tình hình thế nào.

“Cô nhìn đi, cái váy như thế còn mặc cái gì, đưa tiền lại tôi! Mấy người cũng phải bồi thường thêm thiệt hại bên khách hàng!”

Nhìn người phụ nữ này có vẻ rất lạ, chắc lần đầu tiên mua quần áo ở đây: “Cửa hàng chúng tôi chưa bao giờ làm ăn xảy ra sơ suất gì, cô chắc là người lần đầu mua?”

“Đúng vậy, mẹ tôi bên nước ngoài nói cửa hàng các người rất nổi tiếng, tôi thấy so với đống đồ rẻ bên đó còn đẹp hết cả tấn đồ hiệu ở đây!”

Marima cũng hiểu ngay, thì ra là người từ nhỏ đã sinh sống bên kia, hèn gì lại vênh váo ở đây như vậy.

“Xin hỏi cô mặc cái kiểu gì mà khóa kéo lại hỏng, cô có thể diễn tả một lần nữa cho tôi xem, nếu như theo lời cô nói là đúng, bên chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại và một xin lỗi cô một câu hoàn chỉnh.”

Người phụ nữ nghe xong, gương mặt trang điểm tỉ mỉ lại bị lời nói kích động giận đến bỏ mặt: “Ý cô là kêu tôi thay đồ ngay đây, lại còn cho các cô đứng quanh xem?”

Marima vội giải thích: “Không phải, cửa hàng chúng tôi có phòng thay đồ, cô vào đó chỉ có tôi đứng nhìn.”

“Cô là cái gì mà đứng nhìn tôi thay đồ chứ!”

Biết ngay là người này cố tình gây sự, nhưng Mariam không để cửa hàng bị người khác khi dễ.

“Điều là phụ nữ với nhau.”

Bỗng cô ta đẩy cô cái làm Marima muốn ngã, vẫn may được nhân viên xung quanh đỡ kịp.

“Cô!”

Vẻ mặt kiêu căng xem thường, cô ta còn vung tay giáng xuống một cái bạt tai.

Marima nhìn người đứng trước mặt mình mà cũng ngây người ra, hốt hoảng kéo lấy tay: “ Charlotte không sao chứ?”

Charlotte xoa xoa má trái mình, tay phải xoay tròn nó không nói một tiếng nào liền trả đũa “chát”: “Bà mẹ, gì mà phấn không vậy.”, Nhìn bàn tay có lớp phấn dính vào, nàng không khỏi nhăn mặt: “Xài mỹ phẩm fake?”

Cô ả bị đánh một cái như trời giáng, ngồi ở dưới gạch ngơ ngác ra, từ trước đến nay có nên người lại đánh cô như vậy.

ENGLOT - GIAM CẦM SINH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ