Chap 32: Tắt thở

1.1K 29 0
                                    

Người thức dậy đầu tiên chính là nàng, nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của anh, rón rén đặt chân xuống giường, nhìn lại một lớn hai nhỏ vẫn còn ngủ, bỗng nàng ngắm khung cảnh này cảm thán tặc lưỡi một cái. Ba cái chiếc nhan sắc này, quả là tuyệt phẩm!

Nàng vội buột tóc lên, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi thay đồ mới bước ra, Charlotte đi đến cạnh giường, nhẹ khom lưng xuống chu môi thổi thổi vào tai anh, giọng mềm mại khẽ gọi.

"Chồng ơi~", nàng vẫn thổi tiếp: "Engfa dậy thôi anh."

Engfa bỗng mở mắt, thấy được gương mặt cười rạng rỡ của nàng, anh khàn giọng hỏi: "Sao dậy sớm thế cô bé?"

Nàng ngồi xuống chồng tay lên đầu giường, kê mặt gần mà nhìn anh: "Em không buồn ngủ."

Anh vươn tay bẹo má nàng: "Không ngủ được liền đi quấy nhiễu người khác?"

Môi nàng cong lên cười hì hì: "Không phải, chỉ là gọi anh dậy nhìn em thôi, em phải đi chụp rồi."

Engfa khẽ nhìn ra sắc trời: "Giờ chưa đến bảy giờ ai mà làm việc?"

"Có em đây.", Charlotte đưa tay sờ mặt anh, đồng thời nói: "Đi sớm, với lại ánh bình minh vẫn còn nên phải chụp sớm cho cô người mẫu kia."

Anh vội dang tay ôm lấy nàng, mặt áp vào ngực nàng cọ nhẹ: "Ừm, nhớ ăn sáng."

"Vậy em đi đây.", nàng vò đầu anh rối bù lên hết rồi mới mãn nguyện mà dừng lại.

"Hôn một cái nào."

Charlotte bĩu môi: "Còn chưa đánh răng."

Mày anh chau lại: "Chê bẩn?", Tay anh để sau ót nàng kéo xuống gần mặt mình, nói tiếp: "Cưới nhau hơn bốn năm, từ đâu đến chân em anh đều hôn qua lưỡi cũng liếm qua hết ngóc ngách, giờ em lại chê bai nụ hôn buổi sáng với chồng mình?"

Bỗng nàng nghẹn không nói được gì, cuối cùng bị sắc làm cho mê muội liền bại trận, nàng mổ nhẹ lên môi anh: "Được chưa?"

"Vẫn chưa được."

Thế là nàng mổ vài cái nữa, mặc kệ được hay chưa nàng cũng đẩy anh ra mà đứng dậy: "Đợi anh nói câu được rồi thì bình minh chắc không còn mất."

Nàng xoay người với lấy cái máy ảnh, tay giơ lên vẫy vẫy với người đang nằm trên giường, đi qua đưa mắt nhìn hai đứa con một lát mới mở cửa rời đi.

Vừa bước ra sảnh thì liền gặp Wang và Lucy đang ngồi ăn sáng cùng với tổ trưởng, tổ trưởng cũng đã nhìn thấy cô liền giơ tay lên.

"Bên này."

"Chào buổi sáng."

Charlotte kéo ghế ngồi xuống, đáp lại Wang một tiếng: "Chào buổi sáng."

"Mọi người ăn nhanh đi, nếu không chụp được bình minh thì chúng ta dựa vào ánh nắng buổi sáng này để hoàn thành ảnh chụp cho buổi sáng hôm nay."

Sau khi ăn xong, Charlotte đứng ngoài bờ biển đợi người mẫu ảnh đến, trong lúc mọi người về phòng để chuẩn bị đồ đạc của mình thì nàng ngồi chỉnh lại cấu hình của máy ảnh.

Charlotte đi ra chỉ thấy có một người ở đây, cô quay lại nhìn xung quanh xác định không có ai mới tiến lại gần.

"Wang thích cô."

ENGLOT - GIAM CẦM SINH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ