Chap 14: Máu ghen lại nỗi lên

1.4K 30 0
                                    

Charlotte không biết anh đã làm gì mà hiện giờ nàng không còn gặp lại mấy nữ sinh lần trước nữa, đến cô bạn A Lạc cũng không còn học ở đây, cái này lại kiến nàng trở nên bất an trong lòng.

"Tối nay lớp chúng ta ăn liên hoan mọi người còn nhớ không đấy?"

"Nhớ! Cô đải thì không thể thiếu bọn em được!"

Cô chủ nhiệm cười: "Được rồi hôm nay lớp tan học sớm đi, tối nay bảy giờ có mặt đó nha!"

"Vâng!"

Bọn người A Minh đã đứng đợi cả buổi, vừa thấy người muốn tìm mặt cậu hớt hở lên: Charlotte!"

Charlotte đang tính tối nay nàng có nên tham gia hay không thì bị ai kêu, nàng giật mình nhìn qua.

A Minh chạy đến trước mặt nàng: "Tối nay cậu có rảnh không? Tớ còn dư một vé xem phim cho nên cậu muốn xem không?"

Nàng nhíu mày vì thấy người này coi như rất thân thiết với nàng: "Xin lỗi tối nay tôi phải đi ăn liên hoan lớp nên không thể xem phim với cậu."

"À, không sao.", A Minh cười ngượng, né qua một bên để chừa đường cho nàng qua, nhìn bóng lưng đó cậu cười cười bỗng nghĩ ra một kết hoạch trong đầu.

"Đại ca được không?"

"Không xem phim, tao muốn tối nay đi ăn."

Bọn đàn em nghe cười hô tô.

Charlotte trách né cậu nam sinh kia, nhưng không may cảnh tượng này đã lọt vào mắt sói.

Chỉ vừa mở cửa xe thì đã bị bàn tay túm lấy.

"Aaa."

Engfa nắm chặt tay nàng đến nổi gân xanh: "Xem em lại nói chuyện với thằng đàn ông khác?"

Nàng đau gỡ tay anh ra, nhưng không được: "Buông ra, là cậu ta chặn đường tôi."

Anh càng siết chặt thêm, răng đã cắn chặt: "Nó có chạm vào trên người em không?"

"Không có!"

Charlotte vũng vẫy: "Buông tay! Tôi đau."

Engfa thả lỏng tay ra, mắt vẫn thăm sâu khó đoán, muốn tra hỏi nàng đến cùng: "Tên đó nói gì với em?"

Nàng xoa cổ tay mình: "Rủ xem phim nhưng tôi đã từ chối, tối nay bận đi ăn liên hoan với lớp."

Engfa giãn chân mày ra một chút, nắm lấy bàn tay nàng xoa nhẹ cổ tay đã đỏ lên: "Mấy giờ đi?"

"Bảy giờ."

"Lúc nào thì mới về?"

Charlotte nhìn anh, lúc nãy còn lớn tiếng với nàng, giờ lại ân cần đến vậy, nàng ngước mắt trả lời: "Không biết."

"Ừ."

Charlotte không ngờ anh lại cho nàng đi, còn tưởng đâu anh sẽ không cho, nàng định hỏi thì anh đã lên tiếng trước.

"Tôi ghen, cho nên em đừng cố chọc giận tôi."

Engfa cầm bàn tay nhỏ lên áp lên môi mình, tuỳ ý hôn lên: "Thật sự tôi không kiềm chế được người bị thương sẽ là em."

Charlotte nghe lời răn đe đó nàng cũng chẳng biết làm gì, chỉ gật đầu cho qua, nhưng nàng thắc mắc một chuyện: "Bệnh sạch sẽ của anh chừng nào mới hết?"

ENGLOT - GIAM CẦM SINH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ