Chap 25: Tiếng cười hạnh phúc

1.3K 31 0
                                    

Sau khi hai người trở lại khách sạn, tâm trạng của Charlotte rất vui vẻ, nhớ đến giọng điệu lúc trên bàn ăn của anh nàng thấy rất hài lòng.

"Không uổng công là chồng em."

Thấy nàng công môi cười đến lộ hàm răng trắng tinh ra ngoài, nhìn không khác gì một đồ ngốc: "Đã bao nhiêu tuổi rồi?"

Đột ngột anh nhắc đến tuổi tác nụ cười nàng dần tắt hẳn, mày nàng nhíu lại nhìn anh, khẽ mở miệng: "Mười chín, nhưng anh hỏi làm gì?"

Engfa hờ hững nhìn sang  hướng khác: "Vẫn là một cô nhóc."

Mắt nàng híp lại, tay nắm chặt thành nắm đấm, chân chậm rãi tiến phía trước, sau đó một quyền đi thẳng vào bụng anh. Nhưng không ngờ người nọ nhanh hơn, trực tiếp giữ chặt tay lại, liền đẩy nàng xuống giường, từ thế nàng nằm sấp ở sau là một cơ thể nam tính cứng ngắc đè trên người nàng.

"Aaa! Engfa... Chân anh đè lên tay em!"

Engfa sửng sốt vội nhấc chân lên: "Không sao chứ?"

Nàng ngoái đầu, nghiến răng nói: "Anh đè lên người em mới có sao đó, còn không đi xuống."

Nhưng anh không dễ dàng tha cho nàng như vậy, Engfa nhếch môi nghiêng đầu đến, môi dán lên tai nàng, giọng từ tốn phun ra: "Vừa rồi đánh anh sao?"

"Ai bảo anh nói em là con nhóc, anh nói thế mà không nghĩ đến em hiện giờ đã có chồng còn hai con, đáng lý ra đã trở thành phụ nữ."

Engfa thích thú, nhưng ngữ khí anh vẫn như một: "Nhưng thật chất vẫn là nhóc con."

Charlotte muốn nói nhưng cuối cùng không nói ra, âm thầm nuốt câu nói trở lại, mắt nhắm lại hít thở thật sâu, nói: "Nhóc còn thì sao, một ông chú trải đời như vậy nói gì chả đúng. Được thôi Charlotte này kính già yêu trẻ nên cũng không muốn chấp dứt làm gì mắc công lại mang tội."

Giọng nói vừa tắt, không lâu sau là tiếng cười trầm khàn vang lên. Engfa để cằm lên vai nàng, nghiêng đầu nhìn sườn mặt non nớt trong khoảng cách gần này: "Tối nay ông chú này có làm những hành vi đồi bại nào với cháu, thì mong cháu đừng lật lọng lời nói vừa rồi, không nên chấp dứt người già."

Charlotte nghe giọng nói quỷ dị của anh từ phía sau mà không khỏi nổi da gà, cảm giác bàn tay có ý đồ xấu trên người, cơ thể nàng không tự chủ co rút lại... Cuối cùng chuyện gì đến cũng đến, lời nói kia anh cũng thực hiện và từ đó nàng mới biết lời nói vừa rồi đã làm hại thân thể nàng như thế nào.

"Aaaaa! Eng... Engfa em sai rồi... Xin anh tha mạng!"

...

Những câu nói trên bàn ăn đã khiến cho hai mẹ con của Chompu phải thức trắng mấy đêm, sợ một ngày không lâu chuyện sẽ bị bại lộ lúc đó thật sự hết đường để trốn. Đó cũng là mục đích Charlotte làm thế, cho hai mẹ con ăn uống ngủ nghỉ phải nhớ lại những chuyện đó.

"Mày định làm gì?"

Như thường lệ Charlotte rảnh rỗi về thăm nhà, nhưng lần này chỉ có mình nàng, còn Engfa thì ở lại khách sạn xử lý một chút chuyện riêng với công ty.

"Rõ như thế à?", Charlotte cầm kéo tỉa cành cây: "Biết thế còn hỏi."

Chompu tức giận cắn môi, tay cầm chặt lấy áo mình: "Tao cấm mày không được nói ra."

ENGLOT - GIAM CẦM SINH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ