Chap 33: Đòi lại công bằng cho mẹ

1K 27 0
                                    

Sau khi nàng cắt tóc trở lại khách sạn, đầu thì đội nón, mặt thì đeo khẩu trang, không khác gì tên trộm chạy vội vào phòng.

Charlotte cởi khẩu trang, bỏ nón xuống, nàng khẽ vươn tay vuốt mái tóc ngắn của mình: "Engfa, anh nhìn xem có đẹp không?"

Anh nâng mắt nhìn tóc nàng đã được cắt tỉa đều lại, thấy khuôn mặt trắng nõn đang trông chờ của nàng, thế liền gật đầu: "Rất đẹp."

Nàng thở dài, thật thì có chút không quen với tóc này, vẫn cứ thích tóc dài hơn, nhưng mà nàng phải chờ đợi một thời thì nó sẽ trở lại như lúc đầu. Charlotte giương mắt lên nhìn anh, vội đem chuyện lúc sáng ra nói.

"Lúc sáng anh khóc đúng không?", Tuy nàng không nghe thấy một tiếng gì từ anh, nhưng lúc mở mắt thì thấy giọt nước chảy xuống cằm anh, ngước lên thì bắt gặp con ngươi anh đỏ bừng.

Engfa thờ ơ xoay mặt đi: "Ừm.", Thật sự anh sợ, anh sợ mất nàng, mà không ngờ cô gái độc ác này lại giả vờ, làm tim anh muốn rớt ra ngoài.

"Được rồi, em xin lỗi, đừng giận nữa.", Charlotte vuốt ve mặt anh, bỗng không nghe thấy tiếng hai đứa nhỏ nàng mới hỏi: "Con đâu?"

"Tắm bên trong."

Charlotte gật đầu rồi quăng túi xách qua, sau đó ngồi kế bên anh nhìn vào màn hình lop top.

"Nhìn có hiểu gì không?", Anh khẽ quay sang hỏi nàng.

"Không hiểu."

Engfa vươn tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn nàng: "Vậy đảm nhận chức thư ký riêng của anh, anh sẽ dạy cho em những thứ em không biết, thế nào?"

"Không được.", nàng lắc đầu: "Em muốn vào bộ phận thiết kế, vì em vẽ khá là được, cho nên em sẽ không làm thư ký đâu."

"Em nghĩ xem, làm thư ký bên cạnh anh quyền lợi rất nhiều, bên cạnh anh vẫn chưa từng tuyển thư ký nữ ngoài trợ lý Alex ra, em ngẫm lại xem?", Anh vẫn lên tiếng thuyết phục nàng.

Charlotte kiên quyết lắc đầu không đồng ý, nhưng vẫn hỏi: "Chưa từng tuyển thứ ký nữ?", Nói xong nàng tự đánh nhẹ vào đầu mình, quên mất một việc là anh không thích người khác đụng chạm vào người mình.

"Quyền lợi nhiều mà em vẫn không đồng ý?"

"Không đồng ý."

Engfa thất bại, không cách nào để thỏa hiệp với nàng được, anh chỉ thở dài ngầm đồng ý, dù sao nàng làm trong công ty thì cũng đã dễ dàng giám sát.

"Ôi mẹ!"

Charlotte quay người lại, nhướng mày: "Sao hai đứa trợn mắt nhìn mẹ như thấy ma vậy?"

"Không phải, mà là tóc ngắn của mẹ nhìn thật dễ thương! Còn rất là ngầu nữa!"

Tiểu Bee nghe em mình nịnh nọt thấy phát ớn, cái miệng lúc nào cũng ngọt như đường, cậu thở dài, nhưng rồi cũng cười khen mẹ một câu: "Nhìn rất hợp với mẹ."

Nàng khoái chí búng tay một cái, cười khanh khách: "Trời ơi sinh hai đứa ra mát lòng mát dạ ghê á, miệng ngọt không khác gì ba con."

"Chiều nay đại gia đình chúng ta đi ra biển chơi, sẵn mẹ có máy ảnh ở đây tiện chụp vài tấm cho hai con, thấy có được không?"

ENGLOT - GIAM CẦM SINH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ