Chap 48: Một đêm của tiểu phú bà

1K 28 0
                                    

Charlotte đứng ở cổng nhìn lại phía sau thở dài: "Nhanh nào."

"Chị gái người thật sự muốn đến quán bar sao?"

Nàng đưa tay lên môi suỵt một cái, ý cấm không cho nói lớn, nàng đè giọng nhắc nhủ với thằng con này một tiếng: "Mẹ thật sự muốn đến đó một lần cho biết, ra thì cũng rất muốn dẫn hai đứa con đi không may nơi đó trước giờ không chứa trẻ nhỏ."

Tiểu Bee đi vào nhà thiêng ngang hắng giọng nói: "Nếu chị muốn đi thì cứ đi, những chuyện ở trong nhà cứ giao cho bọn em, chơi nhớ đường về nhà sớm là được."

Nàng nhướng mày một cái, tiếp đó là nghe tiếng của thằng con trai nhỏ.

"Đúng đó chị gái xinh đẹp, hiện tại không có ba ở đây chị cứ bay nhảy thoải mái, tụi em tuyệt đối sẽ giữ kín miệng. Nhưng chị xinh đẹp quá đi nơi nó em có chút sợ, nhưng vẫn sợ nhất chị úp "mũ xanh" cho ba."

"..."

Charlotte dừng bước, nhìn qua: "Con nói bậy nói bạ cái gì? Mẹ từ khi nào có ý tứ cho ba con đội "mũ xanh" chứ? Con đừng quên mẹ bị tiền của ba con che mờ mắt đấy, xách váy ở bên cạnh ba cũng vì tiền. Mẹ đang nằm trên một đống tiền vô hạn như vậy làm sao có tâm tư úp "mũ xanh" ba con được, mẹ là tiểu phú bà ngầm đấy, tiền ba cũng là tiền của mẹ cho nên..."

Chưa nói hết câu tầm mắt rời vào một bóng người quen thuộc trước mặt, chân nàng cứng đờ, sống lưng lại thấy có một luồn gió lạnh thổi ngang, đôi mắt vô thức mở to cảm thấy nó không chân thành, nhưng không hẳn là không thật.

Toang rồi...

Engfa kéo người lên lầu, chưa kịp đến phòng đã ấn nàng vào tường, cả người mình dán gần lại, anh cúi đầu nhìn cô vợ mấy ngày không gặp, thật nhớ, thế nhưng nó lại là một cơ hội để con chim xổng chuồng bay ngao du.

"Muốn đi bar?"

Nhìn nàng ngoài mặt im lặng nhưng bên trong đã xoắn quýt lên hết. Lén liếc mắt nhìn lên, đôi môi mỏng kia giương lên, kế tiếp là giọng cười như gió xuân lọt vào tai nàng.

"Tiểu phú bà đây định đem tiền chồng đến bar để nuôi vịt sao?"

"..."

Đã nói nàng không có một chút xíu ý tứ chụp "mũ xanh" anh rồi mà.

Lại một khoảng trời im lặng một lúc, ngón tay duỗi ra vân vê vành tai hồng trước mặt, Engfa vừa xong việc lập tức bay thẳng qua đây để ôm hôn vợ mình, thế nhưng lại nghe được một chút ít tâm tư phản nghịch của "tiểu phú bà giàu ngầm".

"Bị tiền làm sáng mắt nên xách váy ở bên cạnh anh.", Nói đến đây Engfa không nhịn được run run vai: "Vậy thì tiểu phú bà này giàu to thật rồi."

Charlotte: "..."

Cái gì gì? Từ đầu đến cuối đều thấy anh cười nhưng câu chuyện này chẳng gì là vui vẻ. Hay là đang muốn nói đạo lý của một người ba thương con lôi ra để dạy dỗ lại sự nghịch ngợm nhất thời của con cái khi không nghe lời?

Điểm giới hạn cuối đã không nhịn được nữa: "Có gì vui mà để anh cười?"

Engfa vẫn vân vê vành tai nàng, tiện thể đáp: "Anh đang cười vào mặt em."

ENGLOT - GIAM CẦM SINH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ