Chap 17: Chuỗi ngày mang thai

1.6K 38 0
                                    

Charlotte cứ như thế bị bắt ở nhà không được đi đâu, nàng bực mình nhưng lại không nói ra, mắt anh không thấy nên anh không thể đi làm, không thể đi làm thì chỉ có ở nhà, nhưng anh ở nhà là quản nàng hai 24/24.

"Không phơi nắng nữa đâu."

Engfa nhàn nhã ngồi bên cạnh nàng, sắc mặt vẫn lạnh nhạt: "Không được, em ngồi một lát nữa đi."

Nàng nhìn da đã đỏ ửng lên hết kia, trạng thái hiện giờ nàng muốn ngủ, buồn ngủ sắp chết rồi! Vậy mà sáng sớm anh đã lôi nàng ra đây tắm nắng.

Không biết người này đã nghe cái gì, mà sáng sớm sẽ gọi nàng thức đúng giờ ra phơi nắng cho có sức đề kháng, anh đã không cho nàng đến trường thì thôi đi, đã vậy đến giấc ngủ người mang thai anh cũng không cho!

"Không vui chút nào."

Engfa không tỏ vẻ gì, chu đáo nói: "Không vui nhưng sẽ rất tốt cho cơ thể em."

"Không thích, anh muốn phơi thì phơi đi còn mang tôi ra làm gì chứ.", nàng càng nói gương mặt càng đỏ bừng lên.

Lòng anh vẫn không xoay chuyển gì: "Tôi muốn em cùng tôi làm thế."

"Anh muốn, nhưng tôi thì không!"

Charlotte xụ mặt nhìn người đàn ông đang đeo kính râm đen, do nắng tác động khiến làn da anh càng nổi bật, đến sườn mặt góc cạnh cũng được hiện một cách rõ nét, trước ánh nắng ấm áp thế này trông anh thật ôn hòa.

Nàng híp mắt lấy tay che mắt lại để làm cho ánh nắng không rọi vào mắt mình: "Không phơi nữa đâu, sắp chết cháy rồi." Nàng đứng bật dậy còn chưa kịp bỏ chạy thì bị bàn tay to lớn bắt lại.

"Em bỏ tôi một mình ở đây?", Engfa vô tội lên tiếng.

Nàng liền đưa mắt nhìn xung quanh, cả đống người đứng gác một hàng dài như thế mà lại bảo chỉ có một mình, Charlotte nhìn anh bàn tay đang nắm tay mình, nàng có chút bất đắc dĩ hỏi: "Anh có vào không?"

Nghe giọng nàng không vui, Engfa không làm khó nữa, mới gật đầu thỏa hiệp.

"Đi ngủ thôi."

Nàng trợn mắt thì anh đã đứng sát đến gần nàng, tay tuỳ ý giơ lên gác trên vai nàng, nửa người cao lớn dựa vào người nàng, Charlotte hô một tiếng theo bản năng vòng tay qua ôm lấy eo anh.

Nàng thu lại sự hốt hoảng của mình lại, rồi nâng mắt liếc nhìn: "Anh muốn ngã chết sao? Dựa vào mà không báo một tiếng?"

Engfa chỉ hơi cong môi: "Em có muốn vào ngủ hay không?"

"Đương nhiên."

Rõ ràng là mắt không thấy nhưng lại để nàng phải đỡ cơ thể cao lớn này đi vào trong, nhìn thế chẳng khác nào anh đang ỷ vào mình, cách của mấy ông chú hiện giờ sao?

Sau khi đứng trong thang máy, Charlotte khẽ buông người anh ra sau đó nàng đứng trước mặt anh, nhón chân lên chỉ đối diện với yết hầu gợi cảm của người đàn ông, nàng dời mắt đi ngửa đầu nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của người nọ, được một lúc nàng đưa tay huơ huơ trước mặt anh.

Engfa bắt lại: "Nghịch ngợm cái gì?"

Thấy đôi mắt anh vẫn không có phản ứng gì, nàng thở dài hạ chân mình xuống, tay cũng rụt lại: "Chỉ muốn nhìn mắt của anh thôi."

ENGLOT - GIAM CẦM SINH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ