Chap 43: Tranh chấp

817 20 0
                                    

Trong công ty ai cũng đang thì thầm truyền tai nhau nói ông chủ đã có kết hôn, thật sự đả kích quá lớn, mọi người cũng không dám tin, nhưng rõ ràng trong cuộc họp ai cũng nghe hết.

Charlotte chỉ vừa bước đến sảnh thì bị kéo một cái, nàng chưa hiểu tình hình gì, nhưng thấy người kéo mình là Marima nên cũng không lên tiếng, định xem người này muốn làm gì.

"Em đã biết chuyện động trời gì chưa?"

Nàng lắc đầu, cởi túi xách bỏ lên bàn làm việc mình, xoay người lại hỏi: "Chuyện gì mà chị vội vã kéo em như vậy?"

"Chủ tịch đã kết hôn rồi!"

Charlotte trợn mắt, sao... Sao mọi người lại biết.

Thấy sự bất ngờ của người đối diện Marima cũng chẳng làm lạ: "Nghe kể lại hôm qua trong cuộc họp chủ tịch nói chuyện với con trai ngài ấy, mọi câu thoại ai cũng nghe, cũng trình bài những gì mình nghe cho mọi người biết. Ừm và đặt biệt là hiện giờ em chính là tiểu tam."

"....".

Như vậy chắc là ngày hôm qua Tiểu Bee đưa cơm cho anh rồi, Charlotte không nói không rằng phi ra khỏi phòng làm việc.

Marima chơ mắt nhìn mà không kịp ngăn lại.

"Hai đứa chuẩn bị đi.", Engfa vừa cúp máy thì bóng người đã lao đến.

"Anh gọi con đi đâu?"

Cũng bất ngờ vì nàng vào phòng từ lúc nào, Engfa kéo eo đến gần, nói: "Anh nhờ Bee Boo đại diện cho tạp chí của anh."

"Tạp chí gì?"

"Dự án nước hoa nam."

Charlotte nhìn gương mặt đẹp trai này có chút phán xét: "Sao anh không gọi người mẫu tại sao lại là tiểu Bee với tiểu Boo?"

"Đỡ tốn kém.", Lời nói thản nhiên vô cùng.

"Cái gì?!", nàng không tin mình nghe được lời vừa rồi: "Anh thiếu tiền sao?"

"Không thiếu.", Anh không dám nói với nàng điều đó là sự trừng phạt anh dành cho hai đứa nhỏ, nguyên nhân đem vợ anh đi cả đêm mới về, còn thân mật nắm tay với nhau. Tuy là con ruột của mình nhưng anh lại rất chiếm hữu mạnh với nàng, cho nên anh không thích người khác đụng chạm vợ mình ngoại trừ anh ra.

Engfa kéo người lại để nàng ngồi lên đùi anh, một tay phủ qua eo nàng kéo sát vào người mình, tay còn lại vuốt ve gương mặt nàng, ánh mắt dịu dàng si mê nhìn chằm chằm.

Còn nàng chưa nói gì bị ánh mắt đó nhìn, trong người cũng hết hồn sau đó là cảm giác nóng bức khó chịu: "Không... Được nhìn em.", Vội đem lòng bàn tay che mắt anh lại.

Môi câu nhẹ lên, gỡ tay nàng xuống, hôn thêm một cái, giọng nói có chút không ý tứ: "Em có ý xấu với anh hay sao mà lại không cho anh nhìn?"

"Em...", Nhất thời nàng ngậm miệng lại, rồi quay qua giận dỗi, mắt lờ đi không nhìn anh.

Anh nhẹ vuốt đôi lông mày thanh tú của nàng hỏi: "Sao lại hùng hổ đi vào đây?"

Nhắc thì nàng mới nhớ ra: "Hôm qua anh nói chuyện với con bị cả công ty biết hết rồi, em thì lại bị cho là tiểu tam đấy?"

ENGLOT - GIAM CẦM SINH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ