Chap 16: Tuyệt tình

1.4K 44 3
                                    

Chuông báo thức reo lên, nàng ngồi dậy vươn tay tắt báo thức, khẽ dụi mắt nhìn qua bên cạnh, thấy giường không có người, chắc đã ngồi dưới lầu đợi nàng xuống ăn sáng.

Charlotte thay đồng phục xong, đeo cặp đi xuống lâu nhưng khi vào đến bàn ăn thì chỉ thấy chuẩn bị một phần đồ ăn, cái ghế chín giữa cũng không có bóng dáng người đâu.

"Ông chủ đi làm sớm lắm sao?", Đây là lần đâu nàng thức dậy lại hỏi về anh.

Trợ lý Alex trả lời: "Ông chủ phải đi công tác, nên không thể chuyển lời đến bà chủ được."

Nàng gật gù đã hiểu: "Bao lâu?"

"Lâu nhất là hết một tuần."

Charlotte nhướng mày, chắc quan trọng lắm nên mới đi đến một tuần, bỏ lại căn biệt thự này lại cho nàng? Không sợ nàng bỏ trốn?

Cơ hội tốt như thế, nàng cũng đã chờ đợi nó lâu như vậy, cuối cùng đã tới vậy tại sao nàng lại chẳng thấy háo hức tí nào.

"Bà chủ sắp đến giờ rồi."

Nàng thức tỉnh lại, gật đầu: "Ừm đi thôi."

Từ khi chuyện ở quán karaoke đó cũng không thấy cậu ta đến làm phiền nàng nữa, nhưng Charlotte vẫn còn vướng mắc với những lời nói của anh, hôm nay nàng có tâm trạng nên ngồi trong lớp cứ thất thần đến giáo viên gọi nhiều lần mà nàng vẫn chưa phản ứng lại.

"Charlotte Austin."

"A... Vâng."

Nàng ngơ ngác đứng lên.

"Chú ý bài.", Cô giáo tuy tức giận nhưng lại không làm khó nàng, nhẹ nhàng hoà hoản.

"Ngồi xuống đi."

???

Vậy là xong?

Bỗng nhiên phía sau có ai chọc vào nàng, Charlotte xoay lại: "Có chuyện gì sao?"

Một nữ sinh đeo kính nhìn nàng giáo đang viết chữ trên bản, rồi đẩy mắt kính lên khẽ hạ âm giọng: "Nghe nói nhà cậu tài trợ cho trường học này?"

"Sao?", Charlotte vẫn chưa hiểu rõ.

"Lần trước tớ đi nộp sổ đầu bài vô tình nghe các thầy cô giáo thảo luận với cậu."

Nàng chỉ tay vào người mình: "Thật sự?"

"Thật mà, tớ không nói láo, nghe đâu là chiếu cố cậu đấy. Cho nên tớ nghĩ gia đình cậu đã tài trợ một ít trong cái trường này, cho nên thái độ của thầy cô đối với cậu khá nhẹ nhàng."

Ra là có nguyên nhân.

"Cảm ơn.", Charlotte xoay người lên, trong đầu xuất hiện gương mặt người đàn ông, nàng cầm bút gõ nhẹ trên bàn, hầu như anh thường đứng sau xử lý mọi chuyện của nàng.

Sau khi tan học mở cửa xe thì chẳng thấy bóng dáng nghiêm túc kia nhìn mình, nàng đột ngột có hơi thất vọng thở dài.

"Bà chủ về?"

Charlotte gật đầu sau đó vội lắc đầu: "Tôi muốn mua cái bánh gato."

"Vâng."

Dạo gần đây lại cảm thấy không thoải mái cho lắm, nhưng nàng lại cực kỳ không thích ngày sinh nhật của nàng mà lại mắc bệnh.

ENGLOT - GIAM CẦM SINH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ