Chap 2:Giao hàng

1.2K 43 0
                                    

Cả nhà họ Austin náo loạn hết lên, ai nấy cũng đứng ngồi không yên. Đang yên đang lành nhị tiểu thư đột ngột mất tích, đã một ngày trôi qua bên cảnh sát cũng không tra được thông tin gì.

"Tại con mà... Lúc đầu em ấy bảo dừng xe, phải chi lúc đó con ngăn em ấy lại thì sẽ không xảy ra chuyện như thế này.", Chompu khóc sướt mướt.

Còn bà Austin nghe tin xỉu lên xỉu xuống, người giúp việc đang chăm sóc trên lầu, ông Austin không nói gì, nhưng người vẫn tràn đầy sự tức giận không thể trút ra ngoài.

"Con về phòng đi đừng đứng ở đây khóc nữa."

Chompu lau nước mắt, cô hức hức lên vài cái mới quay người đi ra ngoài, cửa khép lại tiếng khóc chợt tắt ngang.

Về bên phía sở cảnh sát cũng đang điều tra, tất cả thông tin điều đúng như lời của đại tiểu thư Austin gia nói, này là cố tình mất tích hay là bị bắt cóc thật, cái này phải cần xác định rõ ràng, người Austin gia đúng có địa vị nên không thể lơ là được.

Chompu bước vào phòng, gặp mẹ mình sắc mặt không mấy tốt, cô bước đến nhào ôm lấy bà cười đắc ý: "Mẹ ơi thắng rồi, lần này nó khó mà về được cái nhà này."

Bà ngồi dậy thở dài: "Không bệnh mà uống thuốc muốn thành bệnh rồi."

"Chiều nay bên nhà ngài Opas đến đây, lúc đó con lo mà thu sếp ổn thỏa."

Gia đình ngài Opas hay tin cũng đến nhà Austin gia một chuyến, vẫn muốn xác định kỹ thông tin, vì vậy chuyện hôn sự hai bên cũng để qua một bên.

....

Đến khi Charlotte tỉnh lại, chỉ mở mắt ra nhưng người vẫn chưa động được, chân tay đã tê cứng, cảm nhận cơ thể lắc lư nàng mới biết mình đang nằm trong xe, trong đây rất tối tăm không thấy được tia sáng, đầu nàng hoảng loạn không biết làm cách nào. Cửa xe chợt có tiếng nhìn lờ mờ có người cầm đèn rọi vào trong, đôi mắt nàng bỗng khép chặt.

"Thuốc sắp hết rồi, mau trói và bịt miệng nó lại."

Chạm vào da thịt mềm mại này hai gã đàn ông nuốt nước miếng: "Chà con nhỏ này đúng là ngon, đây là đơn hàng ngon miệng nhất từng thấy."

Người đứng ngoài xe thúc giục: "Con nhỏ đó đã được đặt hàng, bọn mày chớ có đụng vào."

Nghe lời cảnh cáo, hai gã nhìn nhìn lấy làm tiếc, đồ ngon đều thuộc về người khác.

Lông mi nàng không ngừng run rẩy, chờ khi bọn họ đã đóng cửa xe lại, nàng mở mắt đôi mắt chớp nhẹ một cái giọt nước long lanh chảy xuống. Bọn họ vừa rồi muốn đem nàng đi bán, nghe chính tai mình nàng vẫn còn sợ hãi, trên đời tại sao có người độc ác nhẫn tâm đến vậy!

"Số người còn lại chúng ta chỉ có thể giao bên đây, riêng chiếc xe kia chỉ có một đứa đó là hàng đặc biệt được chọn, lần này chỉ giao có đứa đó qua bên kia thôi. Nhưng mà phía bên đó không nằm trong những chuyến đi của chúng ta, tôi cũng chưa từng giao đơn hàng nào qua bên đó."

Thấy đại ca đang phân vân điều gì đó: "Bên đó khó đi sao?"

"Không phải, bên đó có một người cầm quyền, thành phố S đó muốn qua không khó nhưng về chuyện buôn bán người e là không thể được. Nghe đâu tai tiếng người kia rất bí ẩn, hắn ta là chuyên kiểm soát hàng hóa đặc biệt là hắn chỉ kiểm tra vũ khí, còn buôn bán người như chúng ta không thể qua được."

ENGLOT - GIAM CẦM SINH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ