Chap 45 : Cưng vợ như trứng

1.3K 34 2
                                    

Từ sau khi Pichy được cảnh cáo một bài học nhớ đời liền cùng gia đình mình trốn biệt tăm biệt tích. Hiện giờ cộng đồng mạng thay nhau bàn luận về chuyện người vợ của ông chủ đứng đầu thành phố này, chuyện này công khai ra đã làm một trận cực lớn những người hay tin.

Linda biết vụ việc của Pichy cũng bất ngờ sự việc trang mạng, cũng may cô vẫn chưa đụng đến cô ta nếu không kết cuộc chắc cũng thảm hại.

Hôm nay Charlotte đi làm, bước vào công ty ai nấy cũng cúi đầu không dám nhìn nàng, sợ đến như vậy?

Marima nhìn Charlotte e ngại không nói gì, chỉ đứng đó gãi đầu.

"Chị định làm gì?"

"Nên gọi phu nhân hay là thiết kế Austin."

Charlotte đỡ trán: "Thường ngày chị gọi thế nào cứ gọi thế nấy đi, gọi linh tinh em đuổi việc chị."

Marima gật đầu, bấy lâu nay làm chung phòng làm việc với phu nhân không hay biết, đã vậy cô còn nói rất nhiều chuyện khuyên nhủ với cô gái này, ai ngờ người này là vợ của chủ tịch.

"Cái đó... Sao lúc đầu em không nói với chị?"

"À, em thấy cũng không có gì quan trọng."

Không quan trọng? Hiện giờ biết vợ của vị lớn nhất ở đây là cô gái này, làm sao không quan trọng, người có tầm ảnh hưởng trong xã hội mọi việc được đăng tải luôn luôn quan trọng.

"Em đứng trang đầu của báo chí rồi, truyền thông lấy tin tức vợ của ông trùm EL  đã lộ diện, hiện giờ chắc em ra đường sẽ có người nhận ra."

Charlotte: "....", nàng ấy vậy mà nổi hơn các minh tinh nữa?

Đến lúc nàng đi lên phòng làm việc của anh, hai cô nhân viên đứng bên ngoài thấy nàng ngại ngùng liền cúi đầu. Charlotte có chút mắc cười nhưng cố nhịn đến khi vào phòng rồi mới cười thành tiếng.

Nhìn xung quanh phòng chẳng thấy một bóng người, nàng hơi nhíu mày, liền đi vào phòng ngủ riêng mới bắt gặp cơ thể thẳng tắp đang nằm trên giường. Thấy vẻ mặt anh có chút mệt mỏi, trên người vẫn còn mặt vest, đến chân không cởi giày tùy ý để chéo lên nhau.

Engfa rất nhạy bén, cảm giác có người đụng vào anh rụt chân lên, mắt mở nhanh mới thấy cô gái vẻ mặt ngơ ngác đứng dưới góc giường, con mắt mở to nhìn chằm chằm anh.

"Em... Em định cởi giày giúp anh thôi.", Thấy mình hình như đã phá giấc ngủ của anh, nên có chút lúng túng.

Anh ngoắc tay, giọng khàn đặc gọi: "Em lại đây."

Charlotte nghe xong cũng không chần chừ gì đứng đến gần, rất nhanh nàng trơ mắt nhìn bàn tay to lớn túm lấy tay mình kéo xuống giường, đến khi nàng hoàn hồn lại đã nằm gọn trong lòng ngực anh.

"Nhớ anh sao?"

"Không nhớ."

Engfa liền cúi đầu nhìn người mặt trắng nõn đang dựa vào lòng ngực mình, hỏi lại: "Không nhớ?"

"Đúng vậy, không nhớ tí nào.", Nói rồi con đắc ý vênh mặt với anh.

"Tại sao không nhớ anh?"

ENGLOT - GIAM CẦM SINH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ