Chap 26; Em chán anh rồi

1.7K 39 0
                                    

Chuyện nàng đã sinh thực tập vào công ty nhiếp ảnh khiến cho hai người chiến tranh lạnh, mặc dù nói chiến tranh lạnh, thật chất ra chỉ có nàng là không để ý đến anh.

"Char Char."

Chào giả vờ như không nghe đi lướt qua người anh, nhưng lại bị bắt lấy tay lại, nàng dừng chân, ngước mắt lên trừng thật lớn: "Buông."

Engfa nhíu mày, lại giữ chặt tay nàng hơn, sau đó kéo mạnh nàng lại ôm lấy.

"Buông ra.", Nàng vùng vẫy, còn đánh lên người anh liên tục.

"Được rồi, đừng giận nữa em muốn như thế nào cũng được."

Charlotte khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên: "Chắc chắn?"

Thấy anh gật đầu nàng cuối cùng cũng cong môi, hai tay ôm lấy mặt anh hôn lên môi anh hai cái: "Thế thì tốt."

Dù sao hai người kết hôn cũng đã bốn năm, đáng ra là nàng phải đi làm nhưng lại bị anh ngăn cấm, nói ở nhà với bọn trẻ, đến khi chúng lớn hẳn thì anh sẽ không ngăn cản nàng. Cho đến khi nàng đề cập lại anh lại nhíu mày không vui, biết anh giàu nhưng dù sao nàng cũng phải đi ra xã hội kiếm tiền với người ta chứ, đâu thể nào suốt đời ở trong căn biệt thự này mãi được.

"Anh sợ em vất vả.", Engfa ôm nàng nói.

"Phải cho em bon chen một chút chứ, không vất vả lắm đâu.", Nàng vuốt tay anh thầm an ủi.

Nhìn vợ anh xinh đẹp động lòng người như vậy, thật khiến anh lo lắng, cô nhóc vẫn còn trẻ trung không giống một người phụ nữ có chồng hay có con gì cả, nét thiếu nữ hồn nhiên vẫn chưa phai đi.

"Sao lại mím môi, nào cười một cái.", Nàng dùng tay kéo hai bên khoé môi anh ra.

"Em thấy anh có già không?"

Charlotte nghe xong giật mình ngơ ngác nhìn anh, thường ngày nàng nói anh già anh lập tức sẽ không vui, nhưng hôm nay sao tự nhiên lại hỏi nàng câu này.

"Thật ra thì không già, vẫn là người đàn ông chững chạc thật thụ lại rất đẹp trai, với lại bên ngoài nhìn vào cảm giác một người đàn ông cấm dục sạch sẽ đến nỗi không dính một hạt bụi."

"Anh ba mươi bốn tuổi rồi."

"Ừm em hai mươi mốt."

Engfa nhíu mày, tay cằm lấy cằm nàng, quan sát từng chi tiết nhỏ trên gương mặt của vợ mình, nhìn chỗ nào nàng cũng mềm mại non nớt ngọt ngào thế này, đến trên người cũng mang hương thơm ngọt dịu, làm cho người khác lại gần thật sự khó mà không phân tâm.

Nhìn thấy đôi mắt hiện lên tia giảo hoạt, anh rũ mắt nhìn xuống đôi môi nàng, rồi cúi đầu dùng răng cắn xuống.

"Aaaa... Đau!"

Nàng lấy tay sờ lên môi mình, thấy giọt máu nhỏ trên ngón tay trỏ rõ rệt như thế, trợn mắt khiếp sợ mà nhìn lên gương mặt anh, biểu cảm vẫn như bao năm qua, lạnh lùng nhìn nàng.

"Anh cắn em?"

"Phạt em đem tuổi tác ra ghẹo anh."

Nàng trừng mắt, rõ ràng người nhắc đến tuổi tác là anh trước, nàng thừa nhận mình có nhấn mạnh câu nói một chút nhưng cũng đâu đến nỗi là lỗi của nàng, đã vậy còn bị anh cắn một cái vào môi đến rỉ máu.

ENGLOT - GIAM CẦM SINH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ