Chap 23: Mười sáu ngày nhớ em

1.4K 32 0
                                    

"Thả em xuống.", Nàng nằm trong lòng anh khó chịu vùng vẫy: "Em còn lời chưa nói với ba anh lại ngăn cản em làm gì?"

Engfa quẹt thẻ lên cửa, ôm nàng đi vào trực tiếp đè xuống giường: "Có gì để nói."

Nàng đặt tay lên ngực anh chặn lại sự thân mật: "Sao anh biết không có gì để nói?, Charlotte lên án: "Vừa rồi anh lại có thái độ không tốt với ba?"

Engfa không trả lời, chỉ biết vùi mặt vào cổ nàng: "Mười sáu ngày rồi."

Nghe được giọng thì thầm phả vào cổ nàng, Charlotte khẽ nhích ra nhìn xuống: "Mười sáu ngày gì?"

Anh cọ cọ mặt vào, thầm nói: "Nhớ em, thời khắc nào cũng nhớ, nhớ đến tâm trí cũng vì hình bóng em mà loạn lên."

Charlotte nghe xong liền giật mình, bàn tay ôm lấy gáy anh, vuốt ve cái ót, mềm giọng nói: "Em cũng nhớ anh."

Bỗng nghe tiếng cười khẽ trầm khàn của anh, nàng hỏi: "Anh cười cái gì?"

Engfa ngước mắt nhìn nàng: "Em mà cũng biết nhớ anh nữa sao? Còn tưởng em quên đi người chồng này rồi."

Nàng chột dạ, ra thì anh nói rất phải, hầu như là anh gọi điện nàng nhiều hơn số lần nàng gọi anh, với lại nói chuyện thì ít khi nàng mở miệng nó nhớ anh.

"Thương để trong lòng.", Charlotte chắc nịch nói.

"Thật sao?", Anh vuốt ve ngực trái của nàng: "Để anh trong này à?"

Charlotte không đáp, nàng ngượng ngùng đem mặt giấu vào hõm cổ anh, lẩm bẩm: "Người già thật lắm lời."

"Lặp lại lần nữa.", Anh nhíu mày nhìn nàng.

Nàng hết hồn vội vàng ôm chặt lấy cổ anh, mặt cọ cọ làm nũng: "Em sai rồi."

Engfa trở người nằm xuống giường, đặt nàng nằm sấp trên người anh, tay vòng qua ôm chầm lấy nàng, tay kia vuốt ve miếng dán trên trán nàng: "Đầu sao rồi?"

Nàng để cằm tựa lên ngực anh, mắt ngước nhìn lên: "Không đau, lúc ngã đã bất tỉnh rồi khi tỉnh lại thì vết thương được bác sĩ cũng đã xử lý xong, chỉ có chút choáng đầu sau khi tỉnh lại thôi, hiện giờ thì không còn nữa."

Sợ anh không tin, nàng to mắt nói: "Thật đó, em không gạt anh đâu."

"Ừm.", Anh đáp một tiếng, xoa lưng nàng.

Charlotte đang úp mặt ở ngực anh, đột nhiên người bị kéo lên một cái, chóp mũi nàng liền cọ vào mũi anh, còn chưa kịp giật mình thì nàng đã hô lên vì kinh ngạc.

Hai gương mặt đối lập song song với nhau, hơi thở cùng hòa vào làm một, đôi mắt chỉ chứa hình bóng của đối phương, làm bầu không khí trong phòng trở nên mờ ám.

Engfa vươn tay đặt ngay sau ót nàng, kéo xuống lập tức hé môi ngậm lấy đôi môi nàng, chạm vào rồi mới kéo những trận mất mát mười sáu ngày qua của anh, lưỡi nhanh tấn công chen vào răng đi thẳng vào khoang miệng, đầu lưỡi còn mạnh bạo xâm nhập đến vòm họng, nghe được tiếng nức lên, anh mới rút lưỡi ra xa, lực nhẹ nhàng lại từ từ thăm dò từng tấc bên trong vũng nước ngọt ngào này, mỗi răng nàng lưỡi anh quét qua không xót điểm nào.

ENGLOT - GIAM CẦM SINH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ