Chap 47: Chị gái xinh đẹp và ông chú xinh đẹp

844 24 0
                                    

Chiếc xe đạp điện đang chạy rất là đầm, bỗng nàng lóe mắt chỉ tay: "Hai đứa thấy nơi đó chưa? Chính là lúc trước mẹ...", nàng chưa nói hết nhìn lại thấy đèn đỏ vội thắng gấp.

"Ui."

Charlotte nghe tiếng than ở phía sau nàng liền quay lại: "Mẹ xin lỗi."

Cậu xoa đầu vừa xua tay, thật sự không có gì để đáp lại mẹ, cậu đã cạn ngôn rồi.

Win ngồi trong xe, vô tình nhìn qua bên ngoài, nhất thời kinh ngạc còn tưởng mình hoa mắt, vội hạ cửa xe xuống, nhìn hướng đối diện mà gọi thử: "Charlotte Austin!"

Người kia nhìn qua liền chắc chắn nàng chính là charlotte.

Nghe tiếng ai gọi nàng cũng vô thức quay sang, nét mặt cũng kinh ngạc một chút, người này không phải là hôn phu của Chompu sao.

"Anh rể gọi em?"

Win nghe cũng sa sầm mặt: "Tôi đã ly hôn với cô ta rồi."

Charlotte mở to mắt, thì ra đã kết hôn, à cũng đúng đã mấy năm rồi, nàng nhìn vẻ mặt người kia đột nhiên tối lại, nhưng không mấy quan tâm.

"Ơi nhìn kìa, hình như là Win Metawin đó!"

Bất ngờ bị mọi người chỉ Win vội nói: "Có rảnh anh sẽ tìm em."

Tìm nàng làm cái quái gì.

"Mẹ là ai vậy?"

Nàng lắc đầu: "Người không bình thường."

"Thật sự là Win Metawin đó! Tiếc ghê vừa rồi không kịp xin chữ ký."

Nghe xong Charlotte cũng đoán được phần nào, chắc là người của quần chúng, nhưng nàng nhún vai chẳng để ý đến chuyện này, liền vặt tay ga.

Win ngoái đầu lại, nhìn bóng lưng đã khuất đi mới thu mắt. Không ngờ mấy năm gặp lại cô gái này càng xinh đẹp trưởng thành hơn rất nhiều, nhớ lại thấy vẫn còn tiếc nuối, rõ ràng định sẵn là vị hôn thê của hắn, nhưng cuối cùng là Chompu.

Vừa rồi còn muốn nói chuyện với nàng một lúc, nhưng với thân phận hiện giờ của mình có hơi không thích hợp lắm, này lần lại bỏ lỡ. Quên mất nếu nàng đã về thì chắc chắn ở nhà họ Austin rồi.

Nàng cưỡi con xe một lúc liền dừng lại tấp vào sạp quán ăn ở lề đường.

Hai cậu ngồi nhìn đồ ăn còn tươi sống bày biện trên bàn, ngước mắt thấy mẹ mình yên lặng không nói gì, nhưng tay đang trở mặt con mực lên úp bề còn sống xuống.

"Hai đứa ăn thử xem."

"Ngon ạ!"

Charlotte cong cong môi, gắp một miếng chấm vào chén nước chấm cay nồng rồi đưa lên miệng, sau đó thỏa mãn mà than một hơi: "Ngon hết nước chấm."

Vẫn là những món như thế ăn còn ngon hơn nhà hàng đắt tiền nữa, lúc trước tuy nàng cũng được coi là con gái người giàu có nhưng thật chất rất là giản dị, không như cô chị mình suốt ngày ăn đồ ngọt hay đi mua sắm những bộ đồ hàng hiệu.

"Không phải con nhỏ nhà nghèo mặt dày tỏ tình đàn anh lớp trên sao?"

Charlotte đang nghĩ lại hồi ức cũ, nghe được câu nói đừng sau lưng, thì nàng mới quay đâu nhìn lại. Ba nữ sinh đứng đó cười cười đùa giỡn với cô gái đang ngồi một mình ở bàn ăn.

ENGLOT - GIAM CẦM SINH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ