Chap 42: Khủng bố tại khu vui chơi

963 22 0
                                    

Mí mắt khẽ động đậy, Charlotte nằm trên giường có chút không thoải mái vì bị ánh nắng bên ngoài rọi vào, nàng nhíu mày trở người xoay mặt vào bên trong, ngay sau đó cảm nhận được cái ôm nàng mới dần hé mắt.

"Engfa."

"Hử?"

Charlotte ngáp ngắn nói: "Sao anh còn chưa đến công ty?"

"Đến trễ cũng không sao.", Engfa còn chưa muốn rời giường, tay còn ôm chặt lấy nàng hơn.

Charlotte ngẫm nghĩ mới nhớ ra, anh là chủ tịch mà, đến trễ hay nghỉ chăng nữa cũng chả sao, nàng nhắm mắt lại, giọng lầm bầm: "Hôm nay em không đến công ty."

Nghe nàng nói anh mới mở mắt: "Trong người em không khoẻ?", Vừa nói vừa áp tay lên trán nàng thử nhiệt độ.

"Không có, em muốn nghỉ một ngày thôi."

Engfa thấy nàng buồn ngủ lười trả lời nên không hỏi nữa, liền ngồi dậy xốc chăn ra, thân thể không mặc quần áo được ánh sáng bên ngoài xuyên vào miêu tả rõ rệt từng chi tiết trên cơ thể săn chắc mê người của phái nam.

Sau khi khoác trên người bộ quần áo vest làm mất đi độ quyến rũ vừa rồi, thay vào đó là bộ dạng lạnh lùng cấm dục. Engfa ra khỏi từ phòng tắm trở lại giường thì thấy cái lưng trắng nõn đập vào tầm mắt mình, rất nhanh vội rời mắt không muốn vì nó mà bị hút vào, từ phòng để đồ lấy ra một cái áo sơ mi trắng.

Bị xốc chăn, nàng quay người không vui lầm bầm trách móc: "Làm gì vậy, sao anh kéo mất chăn em?"

Thấy nàng lười đến nói chuyện cũng không mở mắt nhìn anh, Engfa nâng một bên chân dài quỳ xuống giường, tay vươn ra kéo nàng ngồi dậy: "Anh mặc áo xong rồi hẵng ngủ tiếp."

Nàng cũng mặc khoả thân trước mặt anh, lười nhác dang hai cánh tay lên để cho anh xỏ áo vào giúp mình.

Engfa cài xong cúc áo cuối cùng mới nhẹ tay đỡ nàng nằm xuống, từ đầu đến cuối nàng không nói chuyện cũng không mở mắt nhìn anh một cái, nhìn nàng ngủ như heo anh bất lực cười một tiếng: "Anh đến công ty đây.", Dứt lời hôn xuống môi nàng coi như là tạm biệt.

Charlotte vươn tay nhéo mặt anh một cái, người lật qua ôm lấy gối ôm vào lòng, khàn giọng nói: "Bye."

Trước lúc ngồi dậy anh còn nén lại hôn nàng thêm một cái mới đứng dậy. Vừa vào phòng ăn thì liền gặp hai bóng người nhỏ đang ngồi ăn ngay ngắn trên bàn.

"Hôm nay mẹ không đi làm sao ba?"

"Ừ, hai đứa đừng làm phiền mẹ.", Engfa nâng tay nhìn đồng hồ một cái: "Đúng 8 giờ lên gọi mẹ dậy, nhớ là gõ cửa gọi không được mở cửa đi vào phòng."

Hai cậu gật đầu.

Hiện giờ vợ anh còn ngủ trên giường, lại chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi của anh, làm sao có thể để người khác nhìn thấy được dáng vẻ đó chứ.

Thấy ba định đi, Tiểu Bee lên tiếng: "Ba không ăn sáng à?"

Engfa khựng lại vài giây, suy nghĩ gì đó, nói: "Một lát mẹ có hỏi thì hai đứa cứ nói hôm nay ba gấp đi qua không có ăn."

ENGLOT - GIAM CẦM SINH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ