Chap 21: Austin gia

1K 34 0
                                    

Sự trở lại của Charlotte không ai biết, gia đình Austin gia vẫn giữ cuộc sống bình thường, đôi khi không có nàng có một vài người còn thấy vui vẻ thoải mái hơn.

Chompu chạy xuống sảnh nhà vui vẻ ngâm bài hát, hôm qua là tiệc đính hôn của cô và Win Metawin, chờ đợi dài như thế cuối cùng cô cũng thành công khiến anh trở thành người của mình. Bàn tay giơ lên nhìn xét chiếc nhẫn đeo trên tay mình, cười vui vẻ mà vuốt ve chiếc nhẫn.

"Chompu mau xuống thôi, Win đã đến rồi."

Hôm nay mọi người trong nhà hai bên chuẩn bị ăn bữa cơm gia đình, coi như đôi bên bắt đầu kết thành thông gia.

Chompu bước vào trở nên thận trọng vô cùng biết giữ mình, cô cười nhẹ: "Con chào ba mẹ, chào anh."

Chỉ mới đính hôn thôi mà đã gọi ba mẹ thuận miệng như vậy rồi.

Ba mẹ Win cũng không mấy là thích cô gái này, không phải vì vụ việc kia thì họ sẽ không cho cô nàng này bước vào làm dâu nhà mình.

Win mím môi không đáp, chỉ tiện tay kéo ghế coi như là lịch sự trước mặt trưởng bối.

Cô không thấy phản ứng của ba mẹ anh khoé môi cứng đờ, nghe tiếng ho của mẹ mình cô hoàn hồn lại.

"Win đã kéo ghế cho con rồi còn không mau ngồi xuống."

Chompu ngồi xuống, liền tặng cho anh một nụ cười: "Anh thật tốt với em."

Khi Charlotte mất tích thì bên gia đình Win cũng đề nghị giải trừ hôn ước, Chompu cũng vì thế quyết liệt quấn lấy Win không buông, sau một khoảng thời gian không mấy khả quan cô bắt gặp anh nhiều lần qua lại với những cô gái xinh đẹp khác, bọn họ đều xinh hơn cô, do mù quáng cô đã xảy ra tình một đêm với anh và bị báo chí tung tin, nhờ sự việc đó mà hai bên liền làm buổi tiệc đính hôn.

Trong lúc bàn ăn đang yên tĩnh thì lại nghe tiếng bước chân đang gần đến, tiếng giày cao gót dứt khoát phát ra âm thanh "cộc cộc".

"Nhị tiểu thư!"

Người giúp việc hét lên trên bàn ăn nghe xong cũng giật mình một phen, mắt đồng loạt ngước lên.

Charlotte tháo kính cười nhẹ gật đầu với dì giúp việc: "Dì vẫn khoẻ chứ?"

Người giúp việc cũng đã ngớ người ra: "Khỏe... Tôi vẫn khoẻ!"

Ông Austin cũng hết sức bất ngờ, liền đứng dậy bước đến, giọng không dám tin: "Tiểu Char?"

Nàng cong môi dang tay ôm ông một cái: "Ba."

Ông Austin mừng rỡ đến hốc mắt cũng đỏ lên, ông nâng tay xoa đầu nàng: "Con đã đi đâu thế hả? Đã một năm qua con đã đi đâu? Ta... Ta kiếm con nhưng vẫn không được..."

Charlotte mím môi, nàng xoa tay an ủi ông: "Con vẫn tốt không sao hết, ba đừng lo."

Mẹ con Chompu như chết lặng tại sao, nét mặt thoáng chốc thay đổi, chuyện gì vẫn? Sao cô ta lại về được đây? Do sợ bị nghi ngờ sau đó cũng nhanh đến mà mừng rỡ.

"Tốt quá! Cuối cùng con cùng về."

Chompu sợ hãi mà cố bình tĩnh ôm lấy nàng: "Em gái... Mừng em đã về."

ENGLOT - GIAM CẦM SINH MỆNH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ