- Cháu đi học đây, tạm biệt cậu Titicharoenrak.
Người con trai gương mặt điển trai, nước da trắng bóc nhưng cũng không kém phần năng động trẻ trung vẫy tay tạm biệt người đàn ông ở ghế lái, rời khỏi chiếc xe đen sang trọng mà chạy vào trong.
Người kia gương mặt lạnh lùng, đanh thép cùng đôi mắt hổ phách, đôi môi hồng phớt mỏng mềm với cái mũi không quá cao. Thân hình trong bộ vest đen, cúc áo mở tận hai cái, cơ ngực săn chắc cùng hình xăm đại bàng lấp ló. Nhìn người này tổng thể chỗ nào cũng thấy đẹp đến mê người, giống hệt như tượng! Đôi mắt của hắn ta dõi theo người đang xách cặp chạy vào trường an toàn mới nhấn ga rời đi.
Chưa được bao xa, tại một ngã tư, hắn lại gặp phải đèn đỏ. Chiếc xe sang trọng hàng chục tỷ bath dừng giữa đường chờ đèn đỏ thu hút ánh nhìn của mọi người. Từng giây đèn đỏ trôi qua khiến hắn gần như mất kiên nhẫn, đôi mắt hổ phách liếc giờ liên tục. Hắn sắp muộn giờ họp rồi. Chỉ còn vài giây cuối cùng, người nam nhân đẹp đẽ ấy lướt mắt ra ngoài, đôi mắt đẹp va phải người con trai đang ngồi co ro ở một góc, gương mặt lấm lem, đầu tóc rối bù.
"Tôi nhìn thấy em vào ngày cuối thu, em ngồi đó với gương mặt lấm lem, cơ thể bẩn thỉu. Trời lạnh rồi nhưng em chỉ mặc duy chỉ có chiếc áo mỏng. Sau cái lớp lem nhem kia tôi vẫn nhìn được vẻ đẹp của em, thật đẹp làm sao. Đèn đỏ đã hết nhưng tôi không muốn rời đi, mặc kệ cho đường đông, mặc kệ cho thời gian trôi tôi vẫn bước đến cạnh em. Em nhìn tôi, đôi mắt em thật đẹp, thật thuần khiết. Nó trong trẻo giống hệt nền trời thu, một gợn mây cũng không có. Tôi như cứng đờ khi bắt gặp ánh mắt ấy, chính em là thiên thần hay do những thứ tôi tiếp xúc quá dơ bẩn. Nhưng tôi nào có quan tâm, em chính là thiên thần, là nguồn sáng mới của tôi. Bàn tay em lạnh buốt nhưng cái miệng nhỏ của em vẫn cười tươi. Ngay từ giây phút ấy tôi biết em chính là tiểu thiên thần của tôi rồi. Giờ tôi mới biết yêu từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào."
- Chào em.
Người nhỏ đang co ro kia ngẩng đầu lên nhìn hắn, ánh mắt ngây ngô chớp mấy cái.
- Dạ, FotFot chào chú.
- Sao em lại ngồi đây.
Tông giọng trầm ấm dịu nhẹ giữa trời thu làm người ta say mê.
- FotFot đợi ba mẹ, ba có dặn đưa cái này người lạ nếu có người đến hỏi.
Người nhỏ đưa ra một tờ giấy note đơn giản được viết mấy chữ nguệch ngoạc. Hắn nhận lấy liền cau mày, bàn tay to lớn đưa ra trước mặt người kia, giọng nói vẫn dịu dàng đến hết cỡ.
- Ba mẹ em bỏ em rồi, em có đi với tôi không?
- Chú nói gì vậy, ba mẹ FotFot không bỏ FotFot đâu. Chú bắt cóc FotFot đúng không?
Đôi mắt nâu xinh đẹp đột nhiên ngậm nước làm người kia bối rối. Không quan tâm đến bộ vest đắt đỏ, không quan tâm đến cuộc họp, hắn quỳ một chân xuống, nâng gương mặt nhem nhuốc kia lên, tay khẽ lau đi giọt nước mắt lướt dài kia. Lời nói dụ dỗ ngày càng ngọt hơn.
- Tôi không bắt cóc em.
FotFot nhìn xem, tôi có xe xịn, quần áo đắt tiền chẳng nhẽ tôi lại thiếu tiền đến mức phải bắt cóc em sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Criminal
FanfictionGeminiFourth Ver Đã Hoàn. ______ "Chú Norawit ơi, FotFot thích chú Norawit lắm!" "Thích là phải cưới chú đấy nhé." ______ "Chú Norawit, chú Norawit" "Bé nhỏ gọi gì chú?" "Chú đẹp trai làm FotFot ngại thoi~" ______ "Gemini Norawit ngu ngốc, th...