Trời chuyển sắc nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn gắn lên người em. Bàn tay to lớn nắm chặt lấy bàn tay gầy gò nhỏ bé, khoé mắt hắn lúc nào cũng đỏ ửng nhưng hắn không khóc. Vì nước mắt của hắn cũng đâu thể làm em động tâm mà tỉnh dậy. Ngay cả lời cầu hôn chân thành nhất của hắn cũng không thể mí mắt em lay động dù chỉ là chút ít.
Cánh cửa phòng bệnh vang lên tiếng gõ hai cái sau cũng tự mở ra, Phuwin tay trong tay với Pond bước vào. Thân xác to lớn của hắn che đi hết một phần nào cơ thể của em, tuy vậy y vẫn có thể nhìn ra những loại máy móc được đặt khắp giường. Tâm lý không vững ngay lập tức đã xà đến bên cạnh khóc lớn.
Ngay cả Pond cũng không thể ngờ chỉ sau vài tuần không gặp Fourth đã có thể xuống cân trầm trọng như vậy. Gã thấy chuyện em còn sống thực quá vô lý. Bất giác gã sợ sệt một cái gì đó, giống như một sự thật ở tương lai không thể chối bỏ.
Phuwin vừa đến, chưa ăn gì đã khóc nấc lên thành đợt lại càng làm gã phải suy nghĩ. Pond tưởng cuộc sống lại hạnh phúc nhưng những người thân xung quanh gã đều đang khổ sở đối mặt với những khó khăn cá nhân. Gã sao có thể làm người ngoài đứng nhìn.
- Phuwin của anh ngoan, đừng khóc. Fourth không sao đâu, cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại.
Pond quỳ xuống, vuốt dọc sống lưng của y, giọng trầm an ủi nhưng chỉ làm đà cho Phuwin khóc ngày một to hơn. Y sợ lắm, sợ lời của bác sĩ vang bên tai rằng hãy tháo ống thở của em đi, sợ phải thấy cảnh Fourth nằm dưới huyệt mộ trước cả y.
Hắn vốn dĩ không muốn để ý nhưng làm sao đây, bé con của hắn đang ngủ mà tiếng của Phuwin lại to quá đỗi. Lỡ như bé con mong manh không chịu được sẽ cảm thấy thế giới này thật phiền toái rồi quyết định bỏ đi thì sao. Đơn giản hắn muốn là người bảo vệ giấc ngủ cho bé nhỏ ấy, hắn sẽ chứng minh bản thân có thể làm chỗ dựa cả đời cho em.
- Nếu cậu không im lặng thì ra ngoài đi. Fourth đang nghỉ.
- Không cần nặng lời, tao tự biết dỗ người của tao.
Hắn không muốn người của hắn thiệt thì Pond cũng vậy. Gã không thể để cho y chịu uỷ khuất đặc biệt là khi đang có gã ở bên cạnh. Pond ôm cả người nhỏ bé lên, nhẹ nhành vuốt ve từng nhịp từng nhịp đều đặn như sợ vỡ tan người trong lòng. Phuwin bị mắng cũng hiểu chuyện, tay ôm eo nắm chặt lấy vạt áo của gã, thút thít từng tiếng đáng thương.
Căn phòng giữa đêm ồn ào lại trở về trạng thái cũ, Pond cùng Phuwin ngồi một góc ôm ôm thương thương, Gemini và Fourth cũng trong một xó chỉ có điều em ở thế giới của em còn hắn thì ở thực tại.
- Bé con ngoan của tôi, ngủ một giấc sau đó dậy với tôi nhé. Tôi yêu em lắm, mong em lắm. Nếu em cũng yêu tôi thì hãy tỉnh dậy để cùng tôi lên lễ đường. Còn nếu em không yêu tôi...
Hắn ngập ngừng một chút, sợ rằng khi nói ra bản thân cũng sẽ chịu một nhát xuyên tim, đau đến tận tâm can.
- Nếu em không yêu tôi thì hãy tỉnh dậy bắn tôi một nhát để thực hiện được ước vọng của em. Dù sao thì cuộc sống của tôi đã sớm gói gọn vào tình yêu của em rồi.
Lời nói trầm ngâm vang vọng nhưng tuyệt nhiên không có câu trả lời. Nước mắt đã nói là sẽ kiềm chế nhưng hắn không làm được, nhướn người hôn lên vầng trán cao của em, nước mắt của hắn chảy dọc theo đường nét gương mặt chạm xuống nơi hắn vừa hôn như một đánh dấu vô hình hắn dành cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Criminal
FanfictionGeminiFourth Ver Đã Hoàn. ______ "Chú Norawit ơi, FotFot thích chú Norawit lắm!" "Thích là phải cưới chú đấy nhé." ______ "Chú Norawit, chú Norawit" "Bé nhỏ gọi gì chú?" "Chú đẹp trai làm FotFot ngại thoi~" ______ "Gemini Norawit ngu ngốc, th...