Chap 31. Đợi em

2.4K 193 3
                                    

Vị bác sĩ ở độ tuổi xế chiều đang hăng say thăm khám cho em. Fourth mới mở mắt ánh đèn pin sáng rực đã soi thẳng vào đồng tử. Lòng đen mang màu nâu như trong suốt, đôi mắt em luôn đẹp và cuốn hút, ngay cả khi em chỉ vừa thoát nạn tỉnh dậy. Nhưng so với phản ứng của một người bình thường thì em lại quá khác biệt. Đồng tử vẫn liên tục mở to mặc cho ánh đèn soi rọi đến từng đường mạch máu.

Người bác sĩ nhăn mày, vội lay gọi em, trong khi ấy không ngừng kiểm tra nhịp tim ngoài da cho Fourth. Em thì cứ trơ mắt nhìn lên trần nhà như một kẻ vô hồn, mặc cho người bị động chạm, mặc cho bên tai vang lên tiếng gọi của bác sĩ em vẫn im lặng trầm ngâm.

- Cậu Nattawat, cậu có nghe hay thấy gì không? Cậu Nattawat?

Bà cau mày đưa tay qua lại, lay nhẹ cả người em vẫn không hề có chút động đậy. Lòng dâng lên nỗi lo lắng, bà muốn đưa em vào cấp cứu trước khi em xảy ra chuyện gì đó. Cũng thật may mắn, Fourth sau một hồi im lặng cũng chịu lên tiếng.

Giọng nói thều thào khản đặc đầy yếu đuối của em vang lên như một sợi dây vững chắc nối liền lại nhưng cảm xúc đang vụn vỡ của hắn. Gemini luôn yêu chất giọng của em, chỉ cần là em dù có hoá câm cũng nguyện một lòng yêu em.

- Cháu ổn, bác không cần khám nữa đâu.

Lời nói rơi bên tai bà, tay ấn dừng lại, bà khẽ vuốt ngực thở ra một hơi an tâm. Thật may mắn vì người này không cần phải vào phòng cấp cứu một lần nữa. Bàn tay nhiều nếp nhăn ghi nhanh trên tờ giấy khám định kì, vừa kiểm tra vừa trách móc yêu Fourth vì em đã trêu bà. Em ngoan lắm, chỉ nằm im mắt hướng về ba người đang đứng ở một xó nhìn em. Họ quay về... thậm chí còn biết em bị thương.

- Cậu Nattawat đã ổn, hiện tại chỉ cần nghỉ ngơi đến khi vết thương lành lại là có thể xuất viện. Tránh cho vết thương đụng nước hay hoạt động mạnh, đứt chỉ sẽ rất khó để khâu lại lần nữa.

Vị bác sĩ dặn dò người nhà xong cũng nhanh chóng bỏ đi. Dẫu sao cũng không thể ngăn một thiên thần làm việc của họ mà. Không khí trong phòng bắt đầu ngột ngạt khi Fourth liên tục dán mắt lên ba người họ, đôi mắt to tròn ngày nào đã không còn sắc sảo, cũng chẳng đáng yêu nữa. Em chỉ nhìn họ, ánh mắt nâu vô định nhàn nhạt như chẳng muốn để ba người ở trong mắt mình.

Phuwin cắn răng, nắm chặt tay tiến lại gần em, tay nắm lấy tay, kéo ghế ngồi xuống, gương mặt hiền từ y hệt như chưa từng có bất cứ trận cãi vã nào.

- Cũng may là mày là không sao... lần sau có chuyện gì phải nói, chúng ta cùng giải quyết.

- Phải, có chúng tôi cậu không cần phải khổ sở một mình đâu.

Pond đứng bên cạnh, chỉ có điều miệng nhắc Fourth nhưng mắt ôn nhu nhìn ngắm y. Ánh nhìn ấy mãi mãi chỉ dành y, tuyệt đối không có người thứ hai.

Fourth vẫn như cũ, nửa tiếng cũng không cất lên. Đôi mắt chết chân trên thân người đàn ông đứng ở xa xa. Hẳn là hình ảnh em nhìn thấy trong lúc em còn hôn mê đã ăn sâu vào đại não em rồi.

- Fourth à...

Âm trầm quen thuộc mềm mỏng nhỏ giọt bên tai em. Fourth vẫn tuyệt nhiên không phản ứng, em quay mặt ra hướng cửa sổ, nuốt một ngụm nước bọt mới khàn khàn tiếng nói.

GeminiFourth • Criminal Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ