Chap 32. Theo đuổi em

2.5K 187 11
                                    

Fern cùng David vốn dĩ còn vui vẻ vào viện thăm em nhưng cuối cùng lại phải đứng bên ngoài lo lắng nhìn căn phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn. Cô nhìn hắn ngồi một góc, bên trong cứ bứt rứt khó chịu, lúc hắn bỏ đi em cũng khổ sở nhớ về hắn đến lúc hắn quay về em lại vì hắn mà một lần nữa đứng trước cửa tử. Fern nắm chặt tay thực không muốn kẻ này xuất hiện ở đây. Chỉ một chữ duy nhất, cô hối hận vì đã gọi cho Phuwin để đưa một kẻ làm em đau khổ trở về.

- Fern đừng lo, Fourth sẽ không sao đâu. Cậu ấy chỉ mới vào đó được ba mươi phút, chắc chắn vẫn ổn.

David đứng từ góc độ của một bác sĩ quân nhân phán đoán để an ủi vợ mình. Chứ là một bác sĩ anh cũng phải hiểu bước vào phòng phẫu thuật quá nhiều lần thì tỉ lệ sống cũng sẽ không cao. Lần này chỉ có thể khấn trời rằng chỉ ở bụng em sẽ không bị đứt ra do hoạt động quá mạnh mà thôi.

Gemini Norawit nghe được câu ấy, hắn siết chặt tay tâm trí rối loạn như bám được vào sợi dây cứu sinh. Hắn nguyện tin vào lời nói không có căn cứ còn hơn là đợi em trong vô vọng. Hắn tự trách chính mình tại sao lại đi quá nhanh, tự trách rằng tại sao yêu em mà lại không dám ôm em. Cuối cùng thì hắn vẫn luôn là kẻ trốn chạy trước hiện thực, cuối cùng kẻ làm em đau nhất vẫn hắn.

Đèn cấp cứu đỏ chót vụt tắt đi, một lần nữa vị bác sĩ kia xuất hiện. Bà thở dài nhìn những người trước mặt, lời nói đều đều như thể đã chán với việc nhắc đi nhắc lại này.

- Cậu Nattawat hiện tại đã ổn. Chỉ vẫn còn nguyên nhưng do vận động mạnh nên vết thương bị ảnh hưởng nặng, thời gian lành sẽ lâu hơn. Đề nghị người nhà chú ý bệnh nhân tránh những tác động mạnh về tâm lý cũng như thân thể. Hạn chế đi lại cũng như ăn các đồ có hại cho sức khoẻ.

- Dạ vâng tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.

Gemini mừng quýnh lên, hắn cúi đầu liên tục trước vị bác sĩ già khiến bà cũng phải cười trừ. Khổ thân chắc người này cũng chẳng muốn cậu Nattawat phải vào phòng cấp cứu nữa.

Đến khi bóng lưng của bà khuất xa hắn mới thôi, gương mặt ướt đẫm nước mắt cố nặn ra nụ cười gượng gạo. Fern dù ghét cay ghét đắng cũng phải quay đi, nhìn hắn lúc này cũng thật đáng thương.

Giọng nói khàn đặc mang thanh âm đặc trưng của hắn vang lên.

- Thật ngại quá để hai người phải chứng kiến tôi ở bộ dạng này...

- Tôi hiểu mà. Fern mà có chuyện tôi cũng thảm hại như vậy thôi. Cậu vào với Fourth đi, chúng tôi về để hôm khác sang thăm.

David cười trừ, tay choàng qua eo kéo Fern đi. Cô bất đắc dĩ cũng không cãi lại được đành đi phải theo đường anh kéo. Nói chứ bây giờ vào cũng chỉ ngắm em nằm trên giường bên cạnh là hắn đang sụi lơ vì tình yêu cô cũng rất mệt.

Gemini nhìn theo, chậm chạp mơ ước về một tương lai không xa có em và hắn. Hình mẫu hạnh phúc ấy vẫn luôn là giấc mơ dài của hắn, sớm thôi em và hắn cũng sẽ viên mãn. Ít nhất là với niềm tin mãnh liệt của Gemini.

Hắn không vội đi thăm em ngay mà chạy đi mua cháo đề phòng lúc em tỉnh dậy sẽ bị đói. Đó cũng chỉ là một cái cớ để hắn không phải chịu đựng không khí im lặng chỉ nghe được tiếng thở đều vô vọng của em. Hắn sợ lắm, sợ phải nhìn em giữa những cái máy móc tiên tiến. Một ông trùm như hắn chỉ có duy nhất một điểm yếu là em.

GeminiFourth • Criminal Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ