Fourth từ đồn cảnh sát một đường lái xe thẳng đến một nông thôn nghèo khó. Em đỗ tạm xe ở một khoảng đất trống rồi cầm tấm địa chỉ cũ kĩ đi thẳng vào thôn.
Đúng với cái danh thôn nghèo, nơi đây thậm chí vẫn còn tồn tại loại nhà chỉ lợp bằng mái gạch, tường bong tróc các sơn cũ mèm xập xệ. Fourth nhìn ngắm xung quanh, hỏi đường khắp nơi cũng tìm được đến ngôi nhà nhỏ mà mình cần đến.
Em đứng trước ngôi nhà ấy, nó không to cũng không bé nhìn cũng có thể đoán chủ nhân của nó là một người cũng khá có tiền ở nơi này. Chỉ tiếc nơi này đã sập xệ đến mức không thể ở nổi, mạng nhện rong rêu xanh đỏ bám chặt trên tường. Không khó để nhận ra đây là một căn nhà hoang lâu năm.
- Này cậu gì đó ơi, cậu đứng đấy làm gì?
Một bà lão còng lưng đang gánh trên vai cái gánh lớn, hai bên là toàn là rau cỏ hơi héo tiến lại hỏi em. Fourth ngoan ngoãn cúi đầu chào bà.
- Dạ bà, con định vào đây tìm hiểu một chút thôi ạ.
- Ôi con ơi, cẩn thận vào lại mang hoạ vào thân, người nhà này hình như bị giết mười mấy năm rồi mà linh hồn không siêu thoát ám vào đây.
Bà lão thấy em có ý định vào căn nhà hoang nguy hiểm có tiếng ở nơi này liền ngăn lại. Ai mà ngờ Fourth gan còn lớn hơn trời, chẳng sợ gì mà còn hỏi ngược lại.
- Bị giết á bà? Con nghe nói là mất tích thôi mà?
- Người ta thấy lâu mà người không về, bên trong cứ có tiếng động của người sinh hoạt nên cho rằng người nhà này bị giết giấu xác rồi.
- À dạ, con cảm ơn bà. Bà làm việc ạ!
Fourth lại cúi đầu cảm ơn, chẳng sợ gì trực tiếp đẩy cửa gỗ ọp ẹp để vào trong. Bên trong sân đồ đạc ngổn ngang, mạng nhện nhiều đến trắng xoá. Bà lão khuyên không được cũng đành quay lưng bỏ đi.
- 20 vụ mất tích, không một vụ nào có người quay về.
Fourth thở dài tích vào quyển sổ tay nhỏ của mình rồi bắt đầu đi vòng quanh sân trước. Dưới gốc cây sổi héo một vệt máu loang lổ đã khổ khốc từ bao giờ thu hút em. Fourth quỳ một chân xuống chạm lên nền đất rồi lại đứng lên ngẩng nhìn cái cây cao héo tàn xơ xác do thiếu người chăm bón.
Tiếp tục lại tiến vào gian bếp nhỏ hẹp ở rãnh nhà bên trái, nơi này cũng có vết máu khô miết dài trên tường bẩn cũ. Còn có vài giọt nhỏ bắn lên tường đối diện, Fourth vừa nhìn đã cau mày đến lợi hại. Em đứng ở nơi ấy chạm lên vết máu dài, lại nhắm mắt cảm nhận sau đó nhìn đến bức tường đối diện. Vết máu bắn hình như không đúng lắm.
Dạo quanh một hồi em lại tiến vào trong. Cánh cửa lớn vừa đẩy nhẹ đã đổ sập xuống. Lớp bụi bẩn cùng mạng nhện bay lên không trung vụt thẳng vào mặt em. Nhưng như thế cũng không làm em sợ hãi chùn bước, em tiến bước vào trong lại càng bất ngờ khi trong nhà chỗ nào cũng có dấu hiệu của máu khô. Trên ghế, trên giường, trên sập còn cả vết kéo lê ra sân sau.
Sân sau nhà này không to chắc là chủ để nuôi gà lấy thịt nhưng kì lạ lại không có một vết máu nào. Kéo lê chỉ đến đây là cửa là vừa hay dừng lại. Em dùng cả đèn chuyên dụng cũng không thể tìm được vết máu sót lại nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
GeminiFourth • Criminal
FanfictionGeminiFourth Ver Đã Hoàn. ______ "Chú Norawit ơi, FotFot thích chú Norawit lắm!" "Thích là phải cưới chú đấy nhé." ______ "Chú Norawit, chú Norawit" "Bé nhỏ gọi gì chú?" "Chú đẹp trai làm FotFot ngại thoi~" ______ "Gemini Norawit ngu ngốc, th...