Chap 28. Trở về

2.4K 201 8
                                    

Pond ôm Phuwin trong lòng hàng ngàn suy nghĩ hỗn độn. Gã nhìn y ngay cả khi đã ngất đi gương mặt vẫn sót lại những giọt nước mắt trong khiết như những hạt pha lê. Nhớ lại cái thời xưa, gã đã từng hứa với lòng, thề với trời sẽ không để y rơi nước mắt đau khổ dù chỉ một giọt. Vậy mà hiện tại, gã chỉ có thể ôm y, lặng lẽ lau đi cái thứ quý giá kia.

Pond Naravit biết gã không thể một tay che đi bầu trời rộng lớn kia, không thể bảo vệ Phuwin như gã đã từng thề. Gã lại thầm mong cái thời gian kia có thể quay trở lại một lần nữa. Cái ngày mà Fourth vẫn còn là một cậu nhóc ngây ngô, nói gì cũng tin, bảo gì cũng nghe và đặc biệt chỉ yêu mỗi Gemini. Lúc ấy, gã thực sự đã thấy cuộc sống viên mãn, thực sự đã muốn từ bỏ tất cả để an nhàn sống với người mình yêu.

Vậy mà, chỉ sau một đêm, tất cả đều sụp đổ. Gã và hắn vào tù, Fourth và Phuwin lại là những cảnh sát chính trực và mẫu mực. Trong phút chốc, mỗi người một ngả, đứng trước mặt nhau nhưng không thể với đến. Rồi đùng một cái, Fourth trở thành kẻ thù của họ, Gemini từ yêu hoá hận, Phuwin cũng biến thành người trầm ngâm nhiều suy tư. Gã không đổ lỗi cho Fourth, không đổ lỗi cho số phận, gã chỉ tiếc cái thân phận của gã và hắn đối lập với em và y.

Chiếc xe vừa đỗ lại trước cổng bệnh viện Pond Naravit đã mơ hồ thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình. Ôm y trong tay gã thực lòng đang đấu tranh xem có nên đưa y vào nơi đây không. Gã sợ y khi tỉnh lại không thấy Fourth đã bình an sẽ lại một lần nữa đau khổ đến mức ngất đi. Cũng sợ cả cảnh em không bình an và Phuwin thực sự không cần mạng nữa, bỏ gã lại, một mình cô đơn ở nơi trần gian đau khổ.

- Thưa ngài, ngài có vào trong không ạ?

Người tài xế ngồi trên ghế kia đẩy nhẹ chiếc kính đen quay đầu cung kính hỏi gã. Pond giật mình, vo mớ tóc mềm mại của Phuwin đến rối tung lên. Lần đầu tiên gã phải tham khảo ý kiến của một người cấp dưới.

- Cậu nghĩ xem, Phuwin có thực sự cần đến nơi này không?

- Cái này tôi...

- Cứ nói, tôi cho phép.

Gã phất tay, nhìn vào bệnh viện xong lại nhìn y. Đến ngủ cũng xinh đẹp như vậy, thật may mắn vì người này là của gã, của một mình gã. Người tài xế nhìn vào trong, lại khẽ liếc mắt đến cậu con trai mà Pond Naravit gìn giữ nâng niu bấy lâu. Cậu ta ban nãy có nghe lỏm được vài ba cậu, cũng biết được đại khái mọi chuyện.

- Tôi nghĩ cậu Tangsakyuen cũng không phải vào viện đâu ạ. Nếu một người đã muốn gặp một ai đó đến mức độ phải ngất đi thì khi tỉnh dậy họ tất nhiên muốn được thấy người đó chứ không phải màu trắng tinh tươm vắng lặng của bệnh viện.

- Quay xe về đi, chuẩn bị trực thăng, đêm nay tôi sẽ về Thái.

- Dạ vâng.

Người kia vui vẻ đánh lái, trong lòng dâng lên một nỗi tự hào to lớn. Trên đường về cứ ngân nga mấy bài hát yêu đời. Đúng là người đơn giản, Pond Naravit cũng rất may mắn khi có được một người tài xế vừa có tài lại còn có tâm.

Đến khi gã trở về biệt thự, Gemini Norawit vẫn ngồi một góc chết trân, đôi mắt nhìn vào vô định, miệng cứ mấp máy cái gì đó. Thực sự không đọc vị nổi hắn muốn gì vào lúc này. Pond thở dài, gã quay lưng về phòng ngủ của mình, đặt Phuwin xuống giường, chạm nhẹ bờ môi thô ráp của mình lên bờ trán cao nhẵn của người nhỏ. Xinh đẹp thật, đã hơn một năm ngắm nhìn, gã vẫn chưa từng hết mê mẩn nhan sắc này.

GeminiFourth • Criminal Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ