Chương 26. Thấy Chuyện Bất Bình, Ra Tay Tương Trợ

215 7 0
                                    

"Cô đi đứng kiểu gì vậy? Không có mắt nhìn hả?"

"Xin lỗi ngài. Xin lỗi ngài."

"Xin lỗi là được sao? Quần áo của tôi đều bị cô làm hỏng cả rồi."

"Thật xin lỗi. Tôi giúp ngài lau qua có được không?"

"Đây là đồ phiên bản giới hạn đó. Cô lau thì cũng không có tác dụng gì hết."

"Vậy phải làm sao ạ? Tôi thật lòng xin lỗi."

"Tôi không cần mấy lời xin lỗi suông. Đền tiền hoặc gọi quản lý ra đây."

"Nhưng mà..."

"Còn dám ý kiến. Mấy người vậy là không muốn làm ăn nữa có phải không?"

Người đàn ông vừa lãnh trọn nửa ly Latte nóng hổi đang không ngừng hung hăng quát tháo. Mấy tên khác ngồi cùng bàn cũng bắt đầu nhao nhao làm lớn chuyện lên. Mạnh người nào người nấy đều ra sức la hét, vồ vã để thu hút sự chú ý.

Nhìn bộ dạng và thái độ này, chắc chắn là đang kiếm cớ để ăn vạ rồi.

Người phục vụ vừa bị lôi kéo, chửi mắng, vừa bị vô số ánh mắt dị nghị vây quanh đã không chịu được nữa, cúi đầu khóc thút thít.

"Cô khóc lóc cái gì? Đã làm sai rồi còn ở đây giả bộ đáng thương cho ai xem."

Gã đàn ông thấy cô khóc thì càng bực bội, bắt đầu có động tác mạnh bạo hơn. Cô gái bị hắn đánh trúng vai, lảo đảo lùi về sau vài bước nhưng không dám phản kháng.

Becky chứng kiến một màn này, lửa giận bốc lên đầu, tiến tới đưa tay chỉ thẳng vào hắn và nói: "Tôi đã nhìn thấy hết rồi. Rõ ràng là anh cố tình ngáng chân mới khiến cô ấy mất đà, lúc bị ngã thì sẽ theo quán tính hất đổ ly nước về phía anh. Chỉ cần như vậy thôi, thì anh đã hoàn toàn có lý do để đứng đây gây sự."

"Cô là cái thá gì? Mẹ nó. Mau tránh ra chỗ khác."

Hắn bị Becky nói trúng tim đen nên cũng không thèm làm bộ làm tịch nữa, lộ hẳn bộ mặt lưu manh: "Còn không cút đi thì đừng có trách ông đây không biết thương hoa tiếc ngọc."

Mắt hắn hằn lên đầy tia máu, hung ác nhìn chằm chằm vào nàng.

"Không cần phải tốn thời gian ở đây để dọa tôi. Các anh tốt nhất là nên tranh thủ rời đi hoặc nghĩ cách làm thế nào để lát nữa giải thích với cảnh sát."

Becky cũng không chút thất thế nào cùng hắn đấu mắt. Trong phạm vi bán kính 2 mét xung quanh đã bắt đầu cảm nhận được sát khí tỏa ra từ hai người.

Không ai nghĩ rằng một cô gái nhỏ nhắn, tay không tấc sắt, đứng trước mặt một tên lưu manh đầu đường xó chợ lại có thể tạo thành cục diện đối trọng gay cấn như vậy.

"Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy ạ?"

Một người đàn ông mập mạp, vầng trán lấm tấm mồ hôi hớt hải chạy về phía này, vừa đi vừa hỏi thăm tình hình. Khi đến nơi, việc đầu tiên ông ấy làm là phát tiết với người phục vụ: "Cô muốn chết đúng không? Mau xin lỗi khách hàng đi."

Phục vụ lại hướng tên côn đồ cúi đầu, trịnh trọng xin lỗi lần nữa.

Người đàn ông mập mập bấy giờ mới hài lòng, xoay người đối diện với gã, thái độ cung kính: "Là chúng tôi phục vụ chưa chu toàn, mong ngài thứ lỗi."

[FANFIC] [BH] [FREENBECK] - GIÓ THỔI QUA TÁM NGHÌN DẶMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ