Ba ngày tiếp theo, mọi người lần lượt khám phá khắp mọi ngóc ngách trên đảo. Từ đỉnh Seongsan Ilchulbong, thác nước Cheonjiyeon, đường mòn đi bộ Olle đến thành đá Harubang, khe nứt núi lửa Jusangjeolli và cả hang động Manjanggul huyền bí.
Khi chỉ còn lại một ngày duy nhất, sáu người quyết định đến tham quan bãi biển Iho Tewoo. Ở đây có rất nhiều hoạt động thú vị. Nào là bơi lội, lặn biển, câu cá, chèo thuyền... Ngoài ra còn có nền ẩm thực nổi tiếng độc đáo, phong phú và đa dạng. Vừa ngắm cảnh đẹp vừa thưởng thức đặc sản. Trải nghiệm này quả là không dễ quên tí nào.
Ráng chiều dần dâng lên nơi đường chân trời. Đèn điện từ các hàng quán chạy dọc bờ biển đồng loạt được bật sáng.
Nhìn số lượng du khách mỗi lúc một nhiều, Becky theo bản năng nép sát vào Freen. Freen phối hợp lồng tay vào tay nàng, để mười ngón tương khấu. Hai chiếc bóng trên mặt đất tức thì quấn lấy nhau. Mùi nước hoa từ đối phương thi thoảng len vào cánh mũi.
Becky bị thu hút bởi một cửa hàng bày bán đồ thủ công. Nàng lập tức dừng lại, ngoảnh đầu nhìn vào, lâng la xem xét một vài món. Nàng để ý thấy một chiếc bút được khắc bằng gỗ thông đơn giản. Kiểu dáng không quá cầu kỳ nhưng lại toát lên nét tinh tế, sang trọng.
Becky trong lòng bật ra bốn chữ: rất hợp với Freen.
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến Becky lại phát hiện ra chỗ không ổn.
Freen đâu rồi?
Mọi người đâu cả rồi?
Becky nâng mắt nhìn, quả nhiên bên cạnh toàn là những gương mặt xa lạ. Tim Becky giật thót, cảm giác mất phương hướng xâm lấn tâm trí nàng. Trong vòng vài giây, phản xạ toàn thân Becky như bị đông cứng. Ấm nóng nơi lòng bàn tay cũng trở nên lạnh lẽo tự bao giờ.
Becky không dám lớn tiếng gọi, chỉ hớt hải chạy tìm Freen khắp nơi. Vất vả chen được qua khỏi đám đông, Becky bỗng nghe thấy âm thanh quen thuộc.
Là Irin hào hứng kêu tên nàng: "Beck, bên này."
Cước bộ Becky chậm lại bởi vì nàng đã bắt đầu thấm mệt. Irin vẫn kiên nhẫn chờ nàng, không thúc giục cũng không oán trách.
Khi khoảng cách chỉ còn chưa đến một bước chân, Irin mới vội vàng dúi vào tay nàng một đóa hoa Tulip. Becky còn chưa kịp nhìn xem hoa đó có màu gì thì đã bị đẩy về trước ba bước.
Noey đón nàng, lại đưa cho nàng một đóa Tulip. Sau đó Mon và Khun Sam cũng gia nhập. Rồi còn có cả những người mà Becky không hề quen biết lần lượt tặng hoa cho nàng.
Becky ngây ngốc đi hết một đoạn đường dài, hoa trên tay đã nhiều đến đếm không xuể. Ngay khi hàng người nối tiếp nhau kết thúc, Becky liếc thấy một thân ảnh cao gầy.
Freen mặc áo sơ mi màu trắng, bóng lưng thẳng tắp quay về phía Becky. Gió thổi khiến thân thể cô có chút dao động, tóc dài xõa tung bồng bềnh. Lúc Freen chậm rãi xoay người, ánh sáng trong mắt Becky chợt lóe lên.
Vòng đèn kết hoa xung quanh Freen và con đường dưới chân Becky bật sáng. Becky lúc này mới nhìn thấy rõ, Freen ôm một bó hoa Tulip to sụ, ngẩng đầu mỉm cười rạng rỡ với nàng. Toàn bộ hiện trường đều được dàn dựng rất công phu. Cả một vùng rộng lớn tràn ngập sắc hoa Tulip. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên người Freen, lãng mạn lại ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] [BH] [FREENBECK] - GIÓ THỔI QUA TÁM NGHÌN DẶM
FanfictionTác giả: Vũ Tích Thể loại: Fanfic, bách hợp, trường thiên, mất trí nhớ, bối cảnh cho phép hôn nhân đồng giới, HE Độ dài: Đang sáng tác Nhân vật chính: Freen, Becky Nhân vật phụ: Irin, Noey, Richie, Nam, Heng, Kirk, Khun Sam,... Một câu tóm tắt: "Tựa...