Chương 8. Ngày Đầu Ở Nhà Vợ

261 10 0
                                    

Dì Mhee và Saint giúp Becky chuyển đồ xong thì rời đi, trong phòng chỉ còn lại Freen và nàng.

Freen dừng ở trước giường, chỉ tay vào tủ quần áo trong góc: "Em có ngại nếu dùng chung tủ với chị không? Nếu không quen thì chị bảo người mang thêm cái khác đến cho em."

"Không cần phiền phức như vậy, em cũng đâu có mấy bộ."

Becky dùng hành động để chứng minh những gì mình nói. Nàng kéo vali qua, mở phần cửa bên phải tủ, tay vừa chạm vào móc treo, đột nhiên nhớ đến những gì dì Mhee nói.

Nàng xoay người, hỏi Freen: "Ngược lại phải hỏi chị đó. Chị có thấy phiền không?"

"Không sao." Freen bình thản lắc đầu.

Vậy thì thật kỳ lạ, không phải chị ta không thích người khác chạm vào người hay đồ của mình hay sao. Cái này người ta gọi là *khiết phích đó. Những người có bệnh này đều sẽ không sử dụng chung bất kỳ vật dụng nào với người khác mà. Becky bắt đầu vừa xếp quần áo vừa hoài nghi những gì đã nghe được từ dì Mhee.

(*Khiết phích: Hội chứng sợ ô nhiễm và vi trùng, hay nói cách khác là ám ảnh sạch sẽ.)

Becky vật lộn với đống đồ của mình cả giờ đồng hồ, cuối cùng thì mọi thứ cũng đâu vào đấy. Nàng đưa mắt nhìn quanh một vòng, trang trí vô cùng đơn giản, chỉ duy nhất ba gam màu trắng, xám và đen.

Sự chú ý của nàng rơi vào chiếc giường ngủ thuộc loại king size siêu cấp lớn đặt ở giữa phòng. Ga trải giường, gối đầu, chăn nện cũng một màu xám nốt.

Becky bất lực đỡ trán, rốt cuộc nàng đã cưới được một "cực phẩm" gì đây. Cũng không biết cô ra khỏi phòng từ lúc nào, một câu cũng không nói với nàng.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới.

Freen lặng lẽ xuất hiện trước cửa phòng, trên đùi đặt một chai nước khoáng, có vẻ là vừa mới lấy ra từ tủ lạnh. Khi Freen đến gần, Becky còn có thể nhìn thấy những vệt nước đọng trên thân chai đang thấm ướt một mảng khăn lụa của Freen.

Lòng Becky lộp bộp vài tiếng. Lén lúc mắng người ta trong khi người ta là đi lấy nước cho mình.

"Cho em." Freen dừng xe ở trước mặt, đưa chai nước cho nàng.

Becky có chút lúng túng với tình huống hiện tại, nàng nhanh tay nhận lấy chai nước, mở nắp rồi uống một ngụm thật dài. Nước mát lạnh theo cổ họng chảy dần xuống bụng, có chút sảng khoái.

"Dì Mhee đang chuẩn bị bữa tối. Em có muốn ăn gì không?" Freen hỏi nàng.

Becky không cần suy nghĩ đáp: "Cứ như bình thường là tốt rồi."

Freen gật đầu, di chuyển xe lăn của mình: "Vậy chị xuống dưới nói với dì ấy một tiếng."

"Được."

Nhìn bóng lưng Freen chậm rãi rời đi, Becky chợt nhớ ra là mình vẫn còn chưa cảm ơn cô cho đàng hoàng, vội gọi với theo: "Sarocha."

Freen dừng lại, hơi nghiêng người nhìn nàng. Becky lắc lắc chai nước trong tay, cười nói: "Cảm ơn chị."

Freen khẽ nâng khóe môi, để lại một câu "không có gì" trước khi khuất bóng sau cánh cửa.

[FANFIC] [BH] [FREENBECK] - GIÓ THỔI QUA TÁM NGHÌN DẶMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ