Chương 39. Ký Ức Của Freen (2)

171 9 0
                                    

Những ngày tiếp theo, Becky một câu cũng không hỏi, tôi thì một chút cũng không dám nói. Chúng tôi cứ sống trong cái bầu không khí đặc nghẽn và đầy mùi vị chết chóc đấy.

Tôi càng ngày càng gầy đi, còn Becky thì càng ngày càng thiếu sức sống.

Cho đến một ngày, Becky đập vỡ chiếc cốc mà em ấy đã tự tay làm cho tôi ngay trước mắt tôi.

Tôi nghe thấy tiếng con tim mình vỡ tan như cái cách mà chiếc cốc đó chạm vào mặt sàn lạnh lẽo. Tôi không tức giận, cũng không trách em ấy, tôi chỉ cảm thấy chua xót tràn ngập khắp mọi ngõ ngách trong tâm can mình.

Tôi nhìn đến ngón chân trắng trẻo đang co quắp của Becky, nhịn không được cúi người giúp em ấy mang dép lê vào rồi dọn dẹp đống hỗn độn để tránh làm em ấy bị thương thêm nữa.

Becky đột nhiên ôm lấy tôi mà oà khóc, em ấy sụt sịt gọi tên tôi, hỏi tôi: "Chị có đang giấu em chuyện gì không?"

Tôi không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu trong đời mà tôi do dự. Tôi cắn rứt giữa thành thật và dối trá. Cuối cùng tôi lựa chọn hứa với em ấy một câu không mấy rõ ràng "Chị sẽ không làm chuyện gì có lỗi với em."

Ngày tổ chức lễ tốt nghiệp của tôi cũng đã đến.

Tôi đứng trên bục phát biểu, phía dưới luôn có một ống kính hướng về phía tôi. Tôi chụp ảnh, nói chuyện với bạn bè, ống kính ấy cũng chưa từng rời khỏi. Tôi buồn cười, đi đến gần chiếc máy quay di động kia, ôn tồn hỏi: "Chị có thể chụp cùng vị fan trung thành này một bức ảnh không?"

Becky cười thích thú, cùng tôi ghi lại một vài khoảnh khắc đáng nhớ làm kỷ niệm.

Sau đó thì Heng xuất hiện. Anh ôm theo một bó Tulip to tướng, lịch lãm đứng trước mặt tôi, nghịch ngợm đùa: "Anh phải bỏ rơi Surprise yêu dấu của anh để chạy đến đây tặng hoa cho em đó."

Tôi phì cười, nhưng rồi tôi đột nhiên nhớ ra, cô nhóc Becky vẫn còn đang ở đây. Nếu em ấy nhìn thấy tôi và Heng quá mức thân mật thì không hay cho lắm.

Heng đưa bó hoa cho tôi, tôi không dám nhận. Heng vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng giọng nói đã bất lực hơn bao giờ hết: "Cầu xin em, diễn kịch thì phải diễn cho trót. Nếu bây giờ anh ôm bó hoa này rời đi, cái đuôi bám theo anh trở về mách lại với lão nhân gia là tất cả chúng ta đều chết chắc."

Tôi nhận lấy, bởi vì Heng nói không sai. Từ hôm họp với mặt trưởng bối ở nhà lớn, chúng tôi đã phát giác ra mọi nhất cử nhất động của bản thân đều được theo dõi và báo cáo lại. 

Heng lấy điện thoại ra, ngỏ ý  chụp chung với tôi một bức ảnh: "Được rồi. Dù gì thì Becky cũng nhìn thấy em nhận hoa của anh. Thêm cái này nữa...chắc là không sao đâu." 

"Em..." Tôi lại lần nữa bối rối, nhưng rồi tôi cũng đồng ý: "Ừm, chúng ta...quay mặt về phía bên kia đi."

Tôi chính là không dám đối diện với Becky. Tôi sợ tôi sẽ nhìn thấy em ấy đau lòng.

[FANFIC] [BH] [FREENBECK] - GIÓ THỔI QUA TÁM NGHÌN DẶMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ