"Nhưng nếu người đó là em, chị sẽ dốc hết sức."
Becky âm thầm chửi thề một tiếng. Trong đầu nàng cứ không ngừng quanh quẩn câu nói của Freen. Cảm xúc hỗn loạn này khiến nàng khó bề chấp nhận. Không lẽ nàng thật sự có cảm giác với cái người đang nằm trước mặt này rồi?
Irin nói nàng thích Freen, lúc đó nàng còn không ngừng tự phủ nhận.
Làm sao có thể?
Ở bên nhau còn chưa đến hai tháng, ngoài việc Freen cứu nàng lúc sáng nay thì gần như không có tiếp xúc thân mật nào. Mà đừng nói là tiếp xúc thân mật, tiếp xúc chẳng có tí thân mật nào còn phải đếm trên đầu ngón tay. Tình cảm quả thật có thể từ từ bồi đắp, nhưng tốc độ bồi đắp còn nhanh hơn cả tốc độ sạt lở đường bờ biển thế này thì quá dọa người.
Becky nghĩ cũng không dám nghĩ đến nữa. Nàng cần thời gian yên tĩnh để xem xét lại tình cảm của chính mình. Vì vậy nàng không tỏ bất kỳ phản ứng gì trước mặt Freen, chỉ lặng lẽ đưa tay mở tủ đầu giường. Nàng lục lọi một hồi thì tìm được điều khiển đèn trần và điều hòa. Nàng chỉnh nhiệt độ ấm lên một chút, chuyển tất cả đèn trong phòng sang chế độ ánh sáng ngủ.
Trước khi lần nữa quay lưng về phía Freen, nàng ngập ngừng nói: "Ngủ ngon."
Trong đêm tối, Becky không nhận ra được ánh mắt thất vọng của Freen.
Đối với Freen, thái độ này của nàng chính là cự tuyệt.
Chỉ thấy Freen nhẹ nhàng đáp lại một câu "ngủ ngon" với nàng, sau đó cả căn phòng rơi vào im lặng.
Qua đi thêm một lúc, Freen có vẻ đã thấm mệt, hơi thở đều đều, ngủ say.
Becky nằm im trên giường nhưng cứ trằn trọc mãi, không tài nào chợp mắt được. Tự buồn bực một hồi, nàng mới trở người cầm lấy điện thoại, mở khoá màn hình. Nàng muốn tìm một người để tâm sự và cuối cùng chọn trúng Irin.
Nàng không ngại Irin phiền, bởi vì sầu muộn trong lòng nàng chính là do một tay cô ấy khơi lên.
Becky lăn lộn bao nhiêu năm đã học hỏi được một điều, của thiên thì đừng nên trả cho địa. Người nào buộc thì cứ bắt người đó phải tháo ra.
Becky ấn vào giao diện Line, đơn giản gửi cho Irin một câu: "Cậu có đó không?"
Irin lập tức trả lời: "Mình đây. Sao vậy? Muộn như vậy rồi còn tìm mình."
Becky nhìn lại đồng hồ, 11 giờ 11 phút tối, cũng có chút muộn thật. Nhưng hiện tại nàng đang chất chứa cả một bụng nỗi niềm, nàng cần có nơi để giãi bày, nếu không nàng sợ mình sẽ lập tức bị nổ chết.
Beccca___: Không ngủ được.
Irinning___: Vì chuyện ở quán cà phê hả?
Beccca___: Cũng có thể xem là vậy.
Irinning___:
- Nhắc mới nhớ.
- Lúc sáng mình sợ quá nên chưa kịp hỏi.
- P'Freen không sao chứ?
Beccca___: Bị thương ngoài da, bác sĩ nói cẩn thận thoa thuốc vài hôm thì sẽ khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] [BH] [FREENBECK] - GIÓ THỔI QUA TÁM NGHÌN DẶM
FanficTác giả: Vũ Tích Thể loại: Fanfic, bách hợp, trường thiên, mất trí nhớ, bối cảnh cho phép hôn nhân đồng giới, HE Độ dài: Đang sáng tác Nhân vật chính: Freen, Becky Nhân vật phụ: Irin, Noey, Richie, Nam, Heng, Kirk, Khun Sam,... Một câu tóm tắt: "Tựa...