Chương 47. Bạn Gái Của Irin Là Bạn Thân Của Freen

190 12 0
                                    

Irin ngồi bên cạnh thi thoảng lại liếc nhìn Becky đang cúi đầu hậm hực. Nồi lẩu nghi ngút khói trên bàn cũng đã sắp bị khí tràng của nàng làm cho nguội lạnh. Irin sợ sệt cắn chặt đũa ăn, nâng mắt tìm kiếm chút an ủi từ hai vị đối diện. Nhưng mà...

Chậc chậc...hai cái tư thế ngồi nghiêm nghị này so với đá còn cứng nhắc hơn gấp nhiều lần.

Irin trong lòng khóc không ra nước mắt. Thật sự không có ai đến và giúp cô giải thích một chút được sao?

Thần linh chứng giám, cô hoàn toàn không biết người yêu của cô - Noey Natnicha Vorrakittikun là bạn thân của Freen. Cô lại càng không biết lần đi công tác này là Noey tháp tùng Freen với tư cách bác sĩ theo dõi sức khoẻ.

Mau mau nhìn bộ dạng có thể giết người không chớp mắt hiện tại của Becky đi. Có cho cô mười lá gan cô cũng không dám làm dũng sĩ đầu sắt. Cái trò không sợ chết đi bóc vảy ngược của rồng này, xin lỗi, cô từ chối, cô không muốn chơi. Cô còn đang sợ một lát nữa Becky sẽ dìm cả cô và hai tên ngốc kia vào trong nồi lẩu.

Irin nghiến răng, đem sợ hãi của mình biến thành cơn phẫn nộ úp lên đầu Noey. Cô lần mò tìm chuẩn vị trí, lén lút ở dưới bàn đá Noey một phát thật mạnh. Noey giật mình rít lên, lập tức nhận được ánh mắt sắt lạnh như dao của cả Becky và Irin.

Trán Noey đổ đầy mồ hôi, cười hề hề gắp cho mỗi người một miếng bò đã được nhúng chín, tấm tắc khen ngợi: "Ây da, đồ ăn ở đây ngon thật. Là ai chọn chỗ vậy?"

"Là em." Irin không khách khí đưa miếng bò đến gần môi, thổi vài cái rồi cho vào miệng, nhai nhồm nhoàm.

Giận thì giận, mà ăn thì vẫn phải ăn. Đặt biệt là đồ ngon thì lại càng phải ăn cho thoả thích.

"Ừ ừ. Em ăn nhiều vào." Noey thấy cô không từ chối đồ mình gắp, vui vẻ tràn ra mặt. Cô tiếp tục dỗ dành bằng cách vớt đầy đồ ăn vào chén của Irin.

Becky vẫn ngồi im, không ăn uống cũng không trò chuyện. Tâm trạng của nàng lúc này có thể hình dung bằng hai chữ "muộn phiền". Khi nhìn thấy một Freen bằng xương bằng thịt vững vàng đứng ngay trước mắt, nàng đã rất xúc động. Nhưng ngay sau đó, cảm giác giằng co lập tức bủa vây lấy nàng.

Con tim nói với nàng rằng, Freen là điều quý giá nhất mà nàng có, vậy thì nàng còn chần chừ gì nữa mà không giữ lấy cô thật chặt. Lý trí lại phản đối một cách gay gắt, cuộc sống khó khăn lắm mới bình lặng, không cần nhất chính là sự xuất hiện của Freen.

Becky cảm tưởng như trong người đang có hai dòng điện, một nóng một lạnh, luân phiên ra vào. Nàng khó chịu đứng lên, cổ tay bị Irin nhanh chóng chộp lấy. Irin nhỏ giọng hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"

Becky trả lời với thái độ hờ hững: "Mình đi vệ sinh."

Nàng vùng khỏi tay Irin, bước thấp bước cao chạy về hướng hành lang phía sau của nhà hàng. Vừa rồi suy nghĩ quá mức hỗn loạn khiến Becky cảm thấy hít thở có chút không thông. Nàng rất cần một bầu không khí mới để cân bằng lại cảm xúc.

Becky điên cuồng rẽ trái rồi rẽ phải. Rẽ bậy bạ một hồi vậy mà lại chuẩn xác đến được nhà vệ sinh.

Becky khom người, chống hai tay vào thành bồn rửa mặt. Sau một hồi thở hổn hển, cục nghẹn ứ nơi cổ họng dần trượt xuống. Nàng ngẩng đầu nhìn vào trong gương, hình ảnh phản chiếu là nàng nhưng hình như cũng không phải nàng. Nàng từ khi nào lại có dáng vẻ nhu nhược như vậy.

[FANFIC] [BH] [FREENBECK] - GIÓ THỔI QUA TÁM NGHÌN DẶMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ