Tháng 12, nhiệt độ ở thành phố B đã thấp hơn nhiều, nhưng dường như sức nóng vẫn chưa bao giờ muốn rời đi. Mùa hè có vẻ là rất lưu luyến vùng đất này. Gió thổi qua mang theo chút se se lạnh. Ánh nắng nhàn nhạt trên đỉnh đầu lại ngay lập tức dập tan sự giá buốt.
Không gay gắt cũng không quá tê dại.
Chỉ cần hít một hơi thật sâu vào buồng phổi, giữ lại trong vài giây, rồi thở hắt ra một tràng dài sẽ cảm thấy toàn bộ thân thể đều trong trạng thái được thả lỏng.
Bốn người ra khỏi sân bay và lên chiếc xe mà Saint đã lái đến hôm trước. Vừa đi vừa tán dóc suốt dọc đường.
Freen và Becky cùng ngồi ở ghế sau, Noey ngồi ghế phó lái. Đúng lúc này, di động trong túi của Freen rung lên. Becky ngó sang nhìn, là dãy số lạ không có lưu tên liên hệ. Freen chớp mắt, không nói không rằng, từ chối và cất điện thoại vào chỗ cũ.
Chỉ mấy chục giây sau, điện thoại lại lần nữa đổ chuông. Freen nhất quyết không bắt máy. Thậm chí cô còn chuyển luôn sang chế độ im lặng. Giờ thì tuỳ ý đối phương gọi thế nào cô cũng không cần quan tâm.
Becky nhíu mày, hoài nghi trước hành động thiếu thân thiện của Freen. Đợi điện thoại vứt trên ghế lần thứ ba vụt sáng, Becky mới thật sự nhịn không được nữa: "Sao chị không nhấc máy?"
"Số lạ thôi. Không có gì quan trọng. Em đừng để tâm."
"Gọi cho chị liên tục vậy thì chắc là phải có chuyện gấp chứ. Chị nghe máy đi."
"Không cần đâu."
"Chị nhất định không chịu nghe?"
"..."
"Vậy để em."
Freen còn chưa kịp ngăn cản thì Becky đã thành công chộp được điện thoại. Nàng nhanh tay vuốt nhận cuộc gọi, cất giọng nhẹ nhàng: "Alo."
Đầu dây bên kia một mảnh im lặng. Becky chỉ nghe được âm thanh điều hoà ro ro chạy và còn cả tiếng hô hấp đều đều. Nàng khó hiểu lặp lại: "Xin chào."
Một giọng nam trầm khàn truyền đến từ ống nghe: "Phiền cô đưa máy cho Sarocha. Tôi muốn nói chuyện với nó."
Becky trợn tròn mắt, mím môi lắp bắp: "Dạ... Ông...ông nội, ngài khoẻ ạ."
Sau đó nàng kinh hãi như gặp phải đại địch, không chút thương tiếc ném điện thoại vào tay Freen: "Ông nội tìm chị."
Freen ấn chặt vùng thái dương, bất đắc dĩ tiếp máy: "Ông gọi cháu có việc gì không?"
"Từ khi nào mà ta phải có chuyện thì mới được phép tìm đến cháu."
"Cháu không có ý đó. Nhưng nếu không có gì quan trọng...thì cháu cúp đây."
Chankimha lão gia bị chọc giận, gằn giọng hỏi: "Cháu đang ở đâu?"
Freen nhìn dòng xe cộ tấp nập trước mặt, không chút dao động đáp: "Trên đường về nhà ạ."
"Tốt lắm. Ta ở đây đợi cháu." Ông nói nốt một câu rồi kết thúc cuộc gọi.
Becky ở kế bên rõ ràng nghe được tiếng thở hắt nặng nề của ông trước khi âm thanh tút tút tút vang lên. Nàng âm thầm tựa vào ghế, không ngừng vỗ ngực: "Dọa chết em."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] [BH] [FREENBECK] - GIÓ THỔI QUA TÁM NGHÌN DẶM
FanficTác giả: Vũ Tích Thể loại: Fanfic, bách hợp, trường thiên, mất trí nhớ, bối cảnh cho phép hôn nhân đồng giới, HE Độ dài: Đang sáng tác Nhân vật chính: Freen, Becky Nhân vật phụ: Irin, Noey, Richie, Nam, Heng, Kirk, Khun Sam,... Một câu tóm tắt: "Tựa...