Nhờ có sự giúp đỡ của Irin, Freen thành công xuất hiện trước cửa phòng Becky ngay trong đêm.
Câu chuyện của Irin khiến tất cả mọi người nghe xong đều trầm mặc. Riêng chỉ có Freen là loé lên một hồi ký ức tương đối rõ nét trong đầu.
Như đã từng nói, trí nhớ của Freen rất tốt. Đối với người mặc quần áo đen, đeo khẩu trang đen và mang theo máy ảnh, quả thật là cô đã từng gặp qua không lâu. Địa điểm cũng chính xác là ở đối diện cửa hàng cà phê của Becky và Irin. Nhưng mục đích cuộc gặp gỡ giữa cô và hắn không giống như những gì các nàng đã nghĩ.
Vấn đề đáng lo ngại ở đây là tại sao hắn lại bám theo các nàng? Và tại sao lại còn có người bám theo hắn? Mục đích của hai kẻ theo dõi này rốt cuộc là gì?
Freen đứng ở cửa, hít một hơi thật sâu, tự tiếp thêm cho mình chút dũng khí rồi mới đưa tay ấn chuông cửa.
King kong một lúc lâu mà vẫn không có người ra mở, lòng Freen chợt dâng lên một nỗi bất an. Từ sân vận động di chuyển về đây chưa đến mười phút, Becky sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?
Freen lấy điện thoại từ trong túi, hối hả gọi vào số liên hệ cô vừa có được từ chỗ Irin. Chuông điện thoại trong phòng reo vang, đúng lúc cánh cửa gỗ trước mặt Freen cũng bật mở.
Becky khoác áo choàng màu trắng, đầu tóc có chút ướt, chắc là vừa tắm xong. Nhìn thấy người bên ngoài là Freen, nàng không có vẻ gì là bất ngờ, chỉ nhìn cô chằm chằm qua khe hở vừa hé.
Hơi thở Freen vẫn còn chưa hết dồn dập, thần kinh căng chặt sau khi nhìn thấy Becky an toàn mới dần thả lỏng. Tầm mắt Becky di chuyển từ gương mặt đến tay trái đang cầm chặt điện thoại của Freen. Freen lúc này mới để ý, cuộc gọi đến số của Becky vẫn còn đang được kết nối. Cô cúi đầu, nhẹ nhàng xoay cổ tay, ngón cái khẽ chạm vào màn hình. Không gian lập tức trở nên yên tĩnh.
Becky không nói chuyện, cũng không định đuổi Freen đi. Nàng dường như đã đoán trước được cuộc viếng thăm này của Freen. Nàng là đang đợi Freen mở lời trước.
Freen tranh thủ thời cơ ngàn vàng hỏi: "Chị có thể vào trong một lúc được không? Chị có chuyện muốn nói."
Becky mở rộng cửa, phẩy tay ra hiệu cho Freen có thể vào. Nàng chỉ vào đôi dép bông hình thỏ trắng trông có hơi ngốc nghếch: "Dép đi trong nhà của Irin, chị dùng tạm đi."
"Cảm ơn em." Freen ngượng ngùng gật đầu, ngoan ngoãn đứng ở cửa tháo giày, đặt ngay ngắn vào kệ bên phải cửa. Trong lúc xỏ dép bông, Freen vô thức liếc nhìn chân Becky, khoé môi không khỏi nhếch lên.
Ngón chân cái của Becky khẽ rụt lại, nàng đương nhiên nhận ra được động thái quan sát của Freen. Nàng giả vờ ho khan một tiếng, nhỏ giọng cảnh cáo: "Còn cười nữa tôi liền đá chị ra ngoài."
"Chị không có ý gì khác. Chỉ là chị cảm thấy...rất đáng yêu."
Đáng yêu cái đầu chị.
Becky âm thầm mắng trong lòng. Dép đi trong nhà tạo hình cá mập đầu búa thì đáng yêu chỗ nào?
Chuyện là vài hôm trước, khi Becky cùng Irin đến trung tâm thương mại mua sắm đã vô tình nhìn thấy chúng. Mấy cái thiết kế kỳ quái này đương nhiên là rất có sức hút đối với Irin. Cô đã vô cùng, vô cùng thích thú, nằng nặc đòi Becky mua cho bằng được. Còn nhất định phải là cá mập đầu búa dữ tợn và bé thỏ trắng vừa nhìn đã thấy ngốc kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] [BH] [FREENBECK] - GIÓ THỔI QUA TÁM NGHÌN DẶM
FanficTác giả: Vũ Tích Thể loại: Fanfic, bách hợp, trường thiên, mất trí nhớ, bối cảnh cho phép hôn nhân đồng giới, HE Độ dài: Đang sáng tác Nhân vật chính: Freen, Becky Nhân vật phụ: Irin, Noey, Richie, Nam, Heng, Kirk, Khun Sam,... Một câu tóm tắt: "Tựa...