Chương 12. CKH

243 12 0
                                    

8 giờ sáng, tầng 5 Cao ốc Siya, phòng Chủ tịch CKH.

Một bóng đen hớt hãi dùng vận tốc ánh sáng lướt đến bên cạnh Freen. Còn chưa kịp đợi Freen nhìn rõ dáng người thì âm thanh dõng dạc đã vang lên bên tai.

"Boss, em không sao chứ?"

Freen nhăn mày, đưa tay cản bóng đen kia lao thẳng vào người cô, trầm giọng: "Trưởng phòng Nam, em có thể nghe được những gì chị nói rất rõ ràng, không cần phải đến quá gần em."

"Em còn chê bai chị." Người được gọi là Trưởng phòng Nam lập tức bày ra bộ dáng vừa bị ức hiếp. Uỷ khuất cáo trạng: "Không phải do em cả sao? Nửa đêm nửa hôm lại gửi cho chị thông tin khủng bố như vậy. Sau đó thì cũng không thèm trả lời tiếp. Hại chị cả đêm mất ngủ. Chị còn nghĩ là em đụng phải thứ gì đó khiến cho đầu óc không được tỉnh táo. Vừa sáng đã phải chạy ngay đến để vấn an em đây."

"Không phải chị luôn muốn như vậy sao?"

"Không phải em luôn từ chối hay sao?"

Freen ký nốt tài liệu trong tay, nghiêng đầu đối diện với Nam. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, cuối cùng vẫn là Nam đầu hàng trước. Dù gì người ta cũng là sếp lớn, mình là người làm công ăn lương, vẫn không nên đắc tội thì hơn.

"Vậy em nói đi. Rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại lọt vào mắt xanh của em. Trước đây chị một mình vật lộn với đám yêu quái xấu xa kia hao tổn biết bao là nguyên khí. Chỉ còn thiếu một bước là quỳ xuống cầu xin em cho chị thêm một người phụ tá cũng không thấy em nói gì. Bây giờ đang yên đang lành, đột nhiên lại bảo chị tuyển trợ lý. Chị đây thật sự là thụ sủng nhược kinh đó."

Nam đem những lời trong lòng nói ra một tràn thật dài. Cái gì mà đánh nhau với yêu quái, rồi còn cả hao tổn nguyên khí. Người không biết còn tưởng là cô đang kể chuyện thần thoại. Nhưng Freen vốn đã quen với cách nói chuyện phóng đại này của cô, không ngạc nhiên mà chỉ điềm tĩnh hỏi lại một câu thành công khiến Nam câm nín.

"Chị tuyển hay không tuyển?"

"Em..."

Nam nghiến răng nghiến lợi. Thật tức chết mà. Cô nhịn.

Tay Nam nắm chặt thành đấm rồi nhẹ thả ra, hướng về Freen nở một nụ cười không thể công nghiệp hơn nữa: "Tuyển, đương nhiên là phải tuyển."

Sau đó trước khi ra khỏi phòng còn không quên bổ sung thêm một câu: "Cảm ơn Boss đại nhân."

Nhìn bóng lưng hậm hực rời đi của Nam, Freen buồn cười nâng khoé môi.

Đại luật sư LookNam Orntara lừng lẫy một phương, trăm trận trăm thắng. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã chưa từng chịu thua bất kỳ đối thủ nào.

Nghe thì có vẻ rất oai phong lẫm liệt. Nhưng sự thật là khi chỉ có những người thân cận bên cạnh, Nam sẽ rũ bỏ lớp vỏ sắc bén và cao lãnh thường ngày, chân chính trở một đứa trẻ không hơn không kém.

...

Quan hệ giữa Freen và Nam có thể được tóm gọn trong một câu: "Không đánh không quen biết".

[FANFIC] [BH] [FREENBECK] - GIÓ THỔI QUA TÁM NGHÌN DẶMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ