Chương 61. Kết Cục Mà Kirk Đáng Phải Nhận

308 9 0
                                    

Một mình Becky lảo đảo bước đi giữa linh đường rộng lớn. Xung quanh treo đầy vải tang và xếp nến trắng xoá. Ánh mắt Becky rơi vào cổ quan tài mới tinh nằm chễm chệ giữa linh đường. Hai bên đầu quan tài đặt hai liễn hoa phân ưu được ai đó gửi đến từ sớm.

Cơ thể Becky run lên, ngực trái truyền đến một trận quặn thắt khiến nàng khó thở. Khi nàng đến gần, âm thanh rè rè phát ra từ nguồn điện chiếu sáng làm đầu óc nàng ong ong. Lỗ tai nàng ù đi, cả người xiêu xiêu vẹo vẹo.

Becky vươn tay định chạm vào cổ quan tài nhưng mọi thứ bỗng trở nên xám xịt. Cơn đau điếng bất ngờ kéo đến trong đầu buộc nàng phải nghiến răng, nhắm chặt hai mắt. Bóng tối phủ đến một cách nhanh chóng và Becky vô lực ngã xuống sàn nhà.

Sau đó, nàng giật mình tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng.

Becky bật dậy ôm lấy ngực, nặng nề thở dốc. Có lẽ vì đã quá sợ hãi mất đi Freen nên nàng mới mơ thấy lung tung.

Âm thanh sốt sắng từ Irin kéo Becky về thực tại: "Bảo bối, sao mặt mũi cậu trắng bệch vậy? Cảm thấy không khỏe chỗ nào hả? Để mình gọi bác sĩ đến."

Becky giữ lấy tay Irin, hơi thở đã hoà hoãn hơn nhiều. Nàng vén chăn, co chân định bước xuống giường thì bị Irin ngăn lại: "Làm gì đó? Cậu đang sốt cao, còn phải truyền dịch, không được cử động lung tung."

Becky không quan tâm đến lời khuyên can của Irin, một mực vùng vẫy muốn đi đâu đó. Ống kim cắm trên mu bàn tay nàng đã có dấu hiệu sắp rơi ra, máu thấm qua lớp băng gạc đỏ tươi một vùng rộng. Irin cản nàng không được, hết cách đành thỏa hiệp: "Mình đưa cậu đi. Cậu đợi một chút, mình đỡ cậu. Chúng ta từ từ đi...nha."

Becky lúc này mới nhìn đến Irin, cắn môi thều thào: "Mình muốn tìm Freen. Mình muốn gặp chị ấy."

Irin gật đầu lia lịa: "Được được được. Chúng ta cùng qua chỗ P'Freen. Nhưng mà trước hết cậu phải ngoan ngoãn uống thuốc và xử lý vết thương đã. Nếu đến cả cậu cũng đổ bệnh thì lấy ai chăm sóc cho P'Freen đây. Cậu nói có đúng không?"

Irin đánh đúng vào tâm lý của Becky, quả nhiên thành công khiến nàng bình tĩnh lại. Becky đảo mắt nhìn quanh một vòng, khàn đặc hỏi: "Mình đã ngủ bao lâu?"

Irin vuốt vuốt đầu chân mày, nhẫm tính: "Cũng đã hơn một ngày một đêm rồi."

"Vậy Freen...?"

"Vẫn đang được theo dõi trong phòng ICU. Nhưng cậu yên tâm, bác sĩ nói chỉ số sinh hiệu của chị ấy tốt lắm. Rất nhanh sẽ tỉnh lại thôi."

"Ừm." Becky thở phào một hơi, sau đó chỉ vào tay phải căng cứng của mình, nhẹ tênh nói: "Hình như kim bị lệch rồi. Mình cảm thấy có chút đau."

Irin lập tức chồm người ấn nút gọi bác sĩ ở đầu giường. Cô ngồi hẳn xuống một góc, xoa vai trấn an Becky: "Mình không có lừa cậu. Chỉ cần đợi bác sĩ kiểm tra xong xuôi thì mình liền đưa cậu đến chỗ P'Freen. Noey và Khun Sam đang trông coi bên đó nên không cần quá lo lắng."

Tâm trạng bồn chồn, bất an của Becky được xoa dịu không ít. Nàng rưng rưng, bày tỏ chân thành với Irin: "Cảm ơn mọi người."

[FANFIC] [BH] [FREENBECK] - GIÓ THỔI QUA TÁM NGHÌN DẶMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ