Chương 70. Họa Vô Đơn Chí

220 9 4
                                    

Becky nói là làm, hôm sau vừa tan tầm đã ôm "Lạc Thần Phú Đồ" được phục chế như mới đến biệt thự. Chankimha lão gia vẫn dành cho nàng ánh mắt không mấy vui vẻ, nhưng đổi lại là không nói lời từ chối nhận quà hay đuổi nàng đi nữa.

Becky vui vẻ đặt bức cổ hoạ lên phần ghế sô pha còn trống bên cạnh ông. Sau đó nàng để ý đến bộ dụng cụ thưởng trà đang bày ngay ngắn trên bàn. Bếp than mini đang hừng hực cháy. Ấm sứ được đun phát ra âm thanh sôi sùng sục. Becky dứt khoát xắn tay áo ngồi xuống. Nàng nâng khóe môi, tự tin đề nghị: "Ông nội, để cháu pha giúp ông."

Chankimha lão gia lúc này mới ngẩng đầu khỏi cuốn tạp chí dày cộm, khẽ cau mày: "Đừng có đụng vào."

Becky vẫn ương ngạnh: "Cháu từng học qua trà đạo. Ông cứ yên tâm, sẽ không làm hỏng Long Tỉnh thượng hạng của ông đâu."

Chân mày Chankimha lão gia dãn ra. Mặc dù bất mãn vì Becky không nghe lời nhưng ông đồng thời cũng có chút thưởng thức. Chỉ vừa bốc thử một vốc lá trà mà đã có thể chính xác đoán được thương hiệu. Hơn nữa thao tác lấy trà, rửa trà, ngâm trà hết sức thuần thục. So với những cậu ấm cô chiêu cùng lứa tuổi, xem như cũng hơn được một điểm công dung ngôn hạnh.

Becky rót ba lần trà vào ba chén khác nhau rồi đặt lần lượt theo thứ tự lên bàn. Chankimha lão gia đã quay lại với việc đọc sách, hoàn toàn không để ý đến lời mời thưởng thức của Becky. Nàng đợi một hồi lâu cũng không thấy ông phản ứng. Câu nói "đồ cô từng chạm vào, tôi đều thấy không vừa mắt" văng vẳng trong đầu nàng.

Thấy thời gian không còn sớm, Becky lật đật đứng dậy chào ông ra về. Lúc nàng ra đến cửa còn không nhịn được ngoái đầu lại. Chankimha lão gia trước sau vẫn một bộ dáng không quan tâm.

Becky âm thầm thở dài. Tia hụt hẫng vụt qua trong đáy mắt.

Đợi Becky đi rồi, Chankimha lão gia mới vội vàng gấp sách đặt sang một bên. Đối với người nghiện trà như ông mà nói, có thể nhịn từ nãy đến giờ thật không dễ dàng. Ông nhanh tay nâng chén trà đầu tiên, nhấp một ngụm. Ông mím môi, giãy giụa suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng cũng không tìm ra điểm nào để chê bai tài nghệ pha trà của Becky được.

Chankimha lão gia vốn cho rằng Becky chỉ đang khoác lác. Nhưng bây giờ ông phải công tâm thừa nhận rằng nàng nói được làm được. Hai lần tiếp xúc vừa qua, Becky đã để lại cho ông một cái nhìn khác về nàng.

...

Becky trở về nhà, tâm trạng buồn bã cũng hoà hoãn không ít. Thức ăn đã được dì Mhee chuẩn bị sẵn trên bàn nhưng nàng hoàn toàn không có khẩu vị. Cửa sổ gian bếp chính đang mở. Chắc dì Mhee muốn để cho gió thổi vào làm thông thoáng hơn không khí ẩm thấp trong phòng. Hơi lạnh tràn qua lớp quần áo, thấm vào da thịt tê buốt.

Dì Mhee chậm rãi đi ra từ phòng ngủ, nhìn thấy nàng đã về bèn hỏi: "BecBec, cháu đói chưa? Dì nấu đồ ăn xong cả rồi."

Becky biết bà vẫn luôn đợi nàng. Vì vậy miễn cưỡng cười với bà: "Chúng ta ăn thôi ạ."

Hai người lần lượt ngồi xuống bàn. Becky vừa động đũa thì cửa chính truyền đến tiếng đập phá kịch liệt. Dì Mhee đang xới cơm cũng phải dừng lại, cau mày thắc mắc: "Ai vậy? Sao mà vào được tận đây?"

[FANFIC] [BH] [FREENBECK] - GIÓ THỔI QUA TÁM NGHÌN DẶMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ