Chương 24. Nhất Tuý Giải Thiên Sầu

216 8 0
                                    

Sau khi đuổi được Kirk và Nita đi, Khun Sam liền nhận được tin nhắn từ trợ lý, thông báo công ty có việc gấp cần cô trở về giải quyết. Mặc dù Khun Sam có ngỏ ý muốn đưa Becky và Irin về cùng nhưng hai người đã từ chối vì vẫn muốn được ở cạnh nhau.

"Bảo bối, cậu vẫn ổn chứ?" Irin vuốt nhẹ mu bàn tay trái của Becky, quan tâm hỏi.

Becky nhìn chằm chằm vào bàn tay đang cử động của Irin trên tay mình, không phản hồi lại câu hỏi của cô ấy mà đặt ra một câu hỏi bâng quơ khác: "Irin đại nhân, vừa rồi lời nói của mình, có phải rất xấu xa hay không?"

"Xấu xa chỗ nào chứ? Bấy nhiêu đó đối với mình là chưa đủ đâu."

"Vậy sao? Mình lại cảm thấy bản thân vừa rồi rất dọa người."

Becky cố gắng nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại vô cùng khó coi. Nói nàng một chút cũng không đau lòng là nói dối. Bình thường không cảm thấy gì, là bởi vì có rất nhiều rất nhiều những sự việc khác được nàng sử dụng để dựng thành một tấm lá chắn, che lại vết thương trong lòng nàng. Hiện tại đột nhiên có người xông vào, cướp đi lớp bảo hộ ấy, khiến tổn thương lần nữa được khơi lên.

Đau xót vô cùng.

Irin nhìn đến gương mặt muốn khóc nhưng lại không dám của Becky, hốc mắt cũng đỏ theo, rối rít an ủi: "Bảo bối, là bọn họ có lỗi với cậu. Không cần phải vì bọn họ mà đau lòng. Bọn họ không xứng."

"Ừm. Mình không sao." Becky hít hít mũi, ngăn lại giọt nước chực chờ rơi khỏi hốc mắt.

Nàng không được khóc, không được vì những kẻ đã tổn thương mình mà khóc.

Irin giúp nàng vén gọn tóc mái ra sau tai, một đôi mắt long lanh lập tức hiện ra, mũi cũng vì nhịn khóc mà đỏ ửng. Irin bật cười, chọt nhẹ vào trán nàng: "Còn nói không sao."

"Thật mà. Mình chỉ là đột nhiên cảm thấy lòng dạ con người thật khó đoán. Tình cảm bao nhiêu năm nói không cần liền không cần."

"Là cậu không cần loại người có mới nới cũ như hắn. Không phải cậu đá hắn còn gì."

"Quả thật là vậy. Nhưng vẫn có chút thất vọng."

"Được rồi. Không nói những chuyện này nữa. Hôm nay đại nhân mình đây đích thân bồi cậu. Không say không về."

Sau đó Irin liền lập tức lớn tiếng gọi phục vụ.

...

Hai chai Whisky đã thấy đáy nằm lăn lóc trên bàn, Becky và Irin cả người nửa say nửa tỉnh.

"Bảo bối à. Hôm nay đến đây thôi. Mình thật sự không nổi nữa."

Irin vừa mở miệng nói vài câu, lập tức muốn nôn hết mọi thứ ra ngoài, cô ôm bụng ngồi đờ đẫn. Becky ở bên kia đầu đã sắp gục xuống bàn, tay vẫn cầm ly rượu không buông, miệng liên tục bảo có thể uống tiếp.

Nội tâm Irin thầm than không ổn. Lần này quả thật là quá không biết tự lượng sức rồi. Cái gì mà "nhất túy giải thiên sầu", cô thấy phải nên đổi lại thành "nâng chén tiêu sầu, sầu thêm sầu" thì đúng hơn.

[FANFIC] [BH] [FREENBECK] - GIÓ THỔI QUA TÁM NGHÌN DẶMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ