Chương 54. Danh Tính Của Người Mặc Áo Đen

220 8 0
                                    

Becky nói muốn yên tĩnh một mình nên Freen cũng không miễn cưỡng làm nàng thêm khó chịu. Cô cẩn thận quan sát một vòng, dặn dò nàng phải chú ý bảo vệ bản thân rồi lủi thủi rời đi.

Đứng bên ngoài ban công vắng lặng, tâm trạng Freen cũng trở nên trống rỗng, mơ hồ. Cổ tay cô chầm chậm chuyển động, chất lỏng màu đỏ sẫm xoay chuyển quanh thành ly không ngừng. Quang cảnh im lìm, lạnh lẽo và còn có chút u ám trước mắt khiến Freen đặc biệt nghĩ đến một người. Cô ngửa cổ, nhấp một ngụm rượu thật nhỏ, vị cay nồng theo cổ họng trượt xuống dạ dày. Freen hơi nhíu mày, cảm giác muốn ho khan lập tức trào lên nhưng rất nhanh cô đã dùng sức ép ngược nó trở lại.

Freen sâu kín thở ra một hơi. Cô lấy ra điện thoại từ trong túi áo pijama, do dự vài giây rồi vẫn quyết định ấn gọi vào một dãy số quen thuộc.

Đợi từng hồi chuông dài đằng đẵng qua đi, cuộc gọi cuối cùng cũng được kết nối, truyền đến tai Freen là một giọng nam trầm khàn nhưng đầy uy nghiêm: "Có việc gì?"

Freen không muốn vòng vo càng thêm mất thời gian với ông, trực tiếp vào luôn vấn đề: "Ông nội, người mặc áo đen là do ông cử đến?"

"Đúng vậy. Giờ mới nhận ra sao?" Quả nhiên là người một nhà, Chankimha lão gia tử so với Freen cũng thẳng thắn không kém: "Ta cũng không ngờ rằng Chủ tịch Chankimha quyền lực trong mắt người khác, cháu nội yêu quý của ta lại đang hèn hạ chạy theo sau váy của một đứa con gái vô dụng như vậy."

Freen phì cười, từ trong giọng nói không thể nghe ra được là cô có đang tức giận hay không: "Becky là cháu dâu danh chính ngôn thuận của Chankimha gia, là người vợ được pháp luật bảo hộ của cháu. Ông nói cô ấy vô dụng, vậy thì khác nào đang mắng cả nhà chúng ta đều không có mắt nhìn người. Ông xem, cháu ngày ngày vui vẻ ở bên cạnh vợ của mình thì có chỗ nào là không đúng. Ngược lại, cháu cảm thấy, lén lén lút lút giở trò sau lưng người khác mới là việc đáng xấu hổ đấy ạ?"

"Im miệng." Đầu dây bên kia tức giận quát lên, Freen rõ ràng còn nghe thấy âm thanh đổ vỡ rất lớn, sau đó là tiếng Chankimha lão gia tử hít thở một cách dồn dập: "Sao cháu dám nói chuyện với ta như vậy hả?"

Freen ngừng lại, không lập tức đáp lời. Cô có hơi tự trách vì đã buông lời kích động đến ông. Dù sao thì ông cũng là người thân duy nhất còn lại của cô trên cõi đời này. Lỡ như vì cô mà ông xảy ra chuyện bất trắc, cô sẽ vĩnh viễn không thể tha thứ cho bản thân mình được.

Ngay khi khoảnh khắc im lặng bao trùm mọi thứ, Freen theo bản năng áp sát điện thoại vào tai hơn. Đợi đến khi bên phía Chankimha lão gia vang lên tiếng hỏi thăm nho nhỏ của thư ký Chin, và tiếng đáp lại "không sao" từ ông, Freen mới yên tâm mà thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù tư tưởng của Chankimha lão gia có phần độc đoán, tàn bạo. Từ nhỏ ông đã đối xử với Freen hết sức nghiêm khắc nhưng thật ra trong thâm tâm ông vẫn thật lòng yêu thương đứa cháu ruột thịt duy nhất này. Chỉ có điều cách thức thể hiện tình yêu của ông quá cực đoan. Phàm là thứ mà ông cho là không tốt với Freen, ông đều sẽ dùng mọi thủ đoạn để ngăn chặn hoặc phá hủy cho bằng được. Kể cả đó có là người, là vật, là tình cảm hay bất cứ thứ gì thì cũng không ngoại lệ.

[FANFIC] [BH] [FREENBECK] - GIÓ THỔI QUA TÁM NGHÌN DẶMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ