Becky ngồi lặng người trong phòng thẩm vấn. Trước mặt nàng là một nam cảnh sát trẻ tuổi đang bận rộn sắp xếp giấy tờ.
Sau khi đã hài lòng vì mọi thứ đâu vào đấy, anh chàng mới ngẩng đầu trao đổi với nàng: "Cô Becky, chúng tôi nhận được đơn tố cáo từ Nita tiểu thư. Cô đã có hành vi tấn công và gây thương tích cho cô ấy, đúng không?"
Becky nhìn chăm chú vào đôi bàn tay siết chặt trên mặt bàn của mình, chậm rãi đáp: "Là cô ta tự ngã, không liên quan gì đến tôi."
"Ngoài vết thương trên đầu do va đập mạnh với đá, chúng tôi tìm thấy rất nhiều dấu vết bầm tím khác nhau trên người Nita tiểu thư. Cô giải thích thế nào đây?"
"Ở trên người cô ta. Tại sao lại hỏi tôi?"
"Cô..." Viên cảnh sát bị một câu nói vô cùng bình thản của Becky làm cho nghẹn họng.
Đối với tất cả những người từng được lấy khẩu cung trước đây, khi nghe đến vấn đề này đều sẽ ấp úng nói rằng mình không biết. Cảnh sát nếu thấy biểu hiện của người đó đã dao động thì sẽ bắt đầu chơi trò tâm lý. Liên tục đưa ra những câu hỏi vặn vẹo hòng buộc đối phương phải buông bỏ phòng bị.
Trường hợp của Becky thì hoàn toàn ngược lại. Chỉ một câu phản vấn của nàng đã đánh đúng vào trọng tâm của vấn đề. Viên cảnh sát không những không chiếm được thế chủ động mà còn rơi vào ngượng ngùng. Ấp úng không biết nên đề cập tiếp từ đâu.
Anh ta hắng giọng, cố làm như không có chuyện gì mà chuyển hướng câu hỏi: "Nita tiểu thư sao lại xuất hiện ở nhà cô?"
Becky có sao nói vậy: "Cô ấy tự đến."
"Để làm gì?"
"Tôi không biết. Nhưng cái mà tôi được chứng kiến là sự ngang ngược và thái độ hung hãn của cô ta."
"Cô và Nita tiểu thư đã xảy ra xô xát?"
"Đúng vậy."
"Cô có ra tay đánh cô ấy không?"
"Có."
"Cô vì bực tức nên đã cố gắng đẩy cô ấy ngã ra khỏi thanh chắn lan can?"
Becky lúc này mới nâng mắt, môi nhếch lên thành một đường: "Đồng chí cảnh sát, mớm cung bị can được coi là tội phạm hình sự. Anh đặt câu hỏi như vậy là đang phạm luật, anh có muốn nghe qua chút về mức xử phạt không?"
Becky vẫn luôn thẳng thắn trả lời nhân viên điều tra. Thừa một ý cũng không mà thiếu một ý cũng không. Nhưng ngay từ câu đầu tiên, nàng đã biết tỏng ý đồ của anh ta. Anh ta không muốn biết chân tướng. Anh ta chỉ đang làm mọi cách để khiến lời khai của nàng bất lợi nhất có thể khi ra toà.
Điều tra viên vỗ nhẹ xấp giấy xuống mặt bàn, lớn giọng nghiêm nghị: "Becky tiểu thư, yêu cầu cô thành thật phối hợp với chúng tôi."
Becky thở ra một hơi, tựa lưng vào thành ghế. Nàng nở một nụ cười tự tin, không chút khoang nhượng đáp trả: "Xin lỗi, tôi vừa quyết định sử dụng quyền được giữ im lặng của mình."
Và suốt quãng thời gian hơn 15 phút tiếp theo, Becky thật sự không khai báo thêm bất cứ điều gì. Điều tra viên sau một hồi cố gắng vô ích thì tức giận đùng đùng rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FANFIC] [BH] [FREENBECK] - GIÓ THỔI QUA TÁM NGHÌN DẶM
FanficTác giả: Vũ Tích Thể loại: Fanfic, bách hợp, trường thiên, mất trí nhớ, bối cảnh cho phép hôn nhân đồng giới, HE Độ dài: Đang sáng tác Nhân vật chính: Freen, Becky Nhân vật phụ: Irin, Noey, Richie, Nam, Heng, Kirk, Khun Sam,... Một câu tóm tắt: "Tựa...