Chương 51. Kế Khích Tướng

221 9 0
                                    

Phải qua thêm một lúc lâu nữa, Noey mới chân chính hiểu được hàm ý trong lời nói của Irin.

Chuyện là Khun Sam đang muốn dùng chính bản thân mình làm mồi nhử để thúc đẩy tình cảm giữa hai người Freen-Beck. Theo như nguyên văn những gì Khun Sam nói là: nếu không có sự cạnh tranh thì sẽ không có sự phát triển. Nếu không đột nhiên xuất hiện một người được coi là tình địch, người có thể mang Becky rời xa Freen bất cứ lúc nào thì cô ấy sẽ không cảm thấy sợ hãi hay gấp rút. Dựa theo cái tính cứng đầu của Becky và thái độ nhúng nhường của Freen, cho dù có qua thêm vài năm nữa cũng sẽ chẳng có bước tiến đột phá nào cả.

Thay vì chờ đợi tuyết tự tan chảy, Khun Sam quyết định bật lửa lên mà đun nóng nó cho nhanh.

Noey nghe xong thì không khỏi gật gù cảm thán: "Cũng may Khun Sam không thật sự xem Freen là đối thủ. Hai cái người này mà đấu với nhau một trận, kết cục chỉ có thể là một kẻ chột, một người què thôi."

"Đúng vậy, nghĩ thôi em đã thấy đáng sợ rồi." Irin rùng mình tán thành.

Thân là em họ của Khun Sam, Irin thừa hiểu cô hành sự có bao nhiêu tính toán và thủ đoạn. Riêng việc vừa nhìn đã đoán đúng hơn 90% tình huống, sau đó tương kế tựu kế giăng một cái bẫy cho Freen nhảy vào cũng đã đủ chứng minh Khun Sam nhạy bén ra sao. Irin dù cho có không cam tâm thì cũng phải cúi đầu khâm phục cô sát đất. Nếu lúc nãy Khun Sam không tự mình nói thật, có khi tất cả người xem đều đã bị lừa.

Freen ở bên kia cắm xong hoa thì cũng là lúc Khun Sam bên này hoàn tất công việc rửa trái cây.

Freen đặt bình hoa lên kệ, đột ngột ho khan hai tiếng. Becky khẽ nhíu mày nhưng đã nhanh chóng khôi phục gương mặt không cảm xúc, bâng quơ nói: "Không khỏe thì về đi."

Becky không hướng về một đối tượng cụ thể nào nhưng mọi người đều biết nàng đang nói đến ai. Freen hớn hở ra mặt, đây là lần đầu tiên sau khi gặp lại Becky chủ động nói chuyện với cô. Mặc dù không đường đường chính chính, nhưng vẫn khiến Freen vui đến mở cờ trong bụng.

Freen bước thêm hai bước rồi dừng lại. Cô muốn rút ngắn khoảng cách với Becky, đồng thời cũng ý thức về việc phải giữ một khoảng cách nhất định với nàng. Freen biết Becky vẫn chưa tha thứ cho cô. Những lời nghe như quan tâm cô này chẳng qua chỉ là xuất phát từ bản tính lương thiện của nàng. Đổi lại là một người khác, có thể Becky cũng sẽ nhẹ nhàng mà khuyên nhủ như vậy. Nếu như chưa có sự cho phép của nàng mà cô dám làm ra những chuyện quá phận, nàng khẳng định sẽ tránh cô càng ngày càng xa.

Nhân sinh, không nên nhất chính là được một tấc lại muốn tiến một thước.

Nhân sinh, vẫn nên nhẫn một chút cho sóng yên gió lặng, lùi một bước để biển rộng trời cao.

Tam quan của Freen rất có chừng mực, thứ cô am hiểu nhất hẳn là: biết đâu là đủ.

Freen hướng thẳng về phía Becky, đem niềm hân hoan trong lòng biến thành câu hỏi: "Em đang lo lắng cho chị sao?"

Becky liếc nhìn cô, cười như không cười: "Chị cũng quá đề cao mình rồi đó. Tôi chỉ không muốn chị ở đây lây bệnh cho người khác. Huống hồ tôi cũng không muốn nhìn thấy chị cho lắm. Hiểu không?"

[FANFIC] [BH] [FREENBECK] - GIÓ THỔI QUA TÁM NGHÌN DẶMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ